20 tuổi tôi tìm thấy đam mê của mình ở FPTU

Hai mươi tuổi, tôi tìm thấy đam mê của mình và quyết tâm theo đuổi đến cùng. Có lẽ chậm hơn nhiều người nhưng chưa bao giờ là trễ với tôi.

Có lẽ tôi đã sai

Hai năm trước, tôi thi Đại Học như bao bạn bè đồng trang lứa và đậu vào khoa Điện-Điện tử đại học Bách Khoa, một ngôi trường “đáng mơ ước” trong mắt người lớn. Khi ấy, tôi cũng tự hào và hăng hái lắm, nhưng vẫn chưa hiểu rõ về môi trường học và nghề nghiệp tương lai, chỉ chọn trường vì nó là một trường khoa học nổi tiếng và chọn khoa điện vì suốt năm 12 ôn thi đại học môn vật lý có phần điện là khó nhất và tôi khá thích phần này.

Những có lẽ tôi đã sai!

Ngành học và cách đào tạo của trường dù rất tốt nhưng không phù hợp với bản thân tôi. Tôi mất động lực dần, cảm thấy không còn mục tiêu phấn đấu, ngày ngày đi học với tâm thế chỉ để qua môn. Nhưng rồi tôi cũng không chịu được lâu, đến cuối năm nhất, tôi quyết định nghỉ học. Suốt thời gian đó tôi đấu tranh rất nhiều, sợ rất nhiều: sợ ba mẹ buồn, sợ trong nhà mang tiếng có thằng con bỏ học, … nhưng rồi nghĩ lại: “tuổi trẻ mà, bước tiếp đi, đừng sợ!”

20 tuổi tôi đứng trước cánh cửa đại học 1 lần nữa

Tôi mê lập trình, có lẽ xuất phát từ những giờ phụ đạo môn này lúc còn đi học ở trường. Nó đem lại cho tôi nhiều cảm hứng, tôi thường đến thứ viện để mượn tài liệu về nghiên cứu thêm. “Mình sẽ bắt đầu lại bằng lập trình” -tôi nghĩ vậy.  Nhưng tôi không muốn phải học lại kiến thức năm 12 để thi lại Đại học vì nhận ra có giỏi lí hóa đến mấy thì những môn đó cũng không thể giúp mình trong lĩnh vực đang theo đuổi, cộng thêm việc vào các trường có khoa Công nghệ thông tin nổi tiếng như Bách Khoa hay Khoa học Tự nhiên,… tôi đều phải học những môn đại cương có vẻ không liên quan đến ngành học của mình (như giải tích,vật lý, hóa học,…). Chính vì thế tôi quyết định chọn đại học FPT.

Tôi chọn Đại học FPT vì đề thi vào trường độc đáo, đặc biệt, không giống đề thi Đại Học thông thường nên tôi không cần cắm cúi ôn thi lại và tôi cảm thấy chương trình đào tạo phù hợp với mong muốn của mình, đi thẳng vào chuyên ngành, môi trường kích thích sinh viên tự sáng tạo cộng thêm việc trường có đào tạo các kĩ năng mềm – điều mà tôi rất yếu, và sẽ là thiếu sót nếu không kể đến tỉ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường của đại học FPT gần như là 100%.

Tôi giấu bố mẹ quyết định bỏ Bách Khoa sang Đại học FPT của mình.

Tôi quyết định ở lại Sài Gòn 1 năm để đi làm kiếm tiền phụ học phí và hi vọng rằng trong kì thi học bổng Đại học FPT sắp tới của trường tôi sẽ có kết quả tốt.

Những mảng màu cuộc sống

Ngỡ tưởng bỏ học ĐH Bách Khoa sẽ là một màu tối trong kí ức của tôi nhưng thực sự năm vừa qua là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa: làm gia sư, chạy xe grab, giao lưu với các nhóm âm nhạc đường phố hoặc tự ở nhà mày mò nghiên cứu về lập trình… Nó cho tôi nhiều bài học với những trải nghiệm cuộc sống thật nhất. Tôi hiểu đời nhiều hơn, vui nhiều hơn và buồn cũng nhiều hơn.

Những lúc mệt mỏi với hiện tại, tôi gác lại mọi thứ và rong ruổi khắp nơi: Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Long An, leo núi Bà Đen (Tây Ninh),… để rồi mỗi nơi sẽ giữ lại những câu chuyện, những mảnh ghép, những con người như nhiều mảng màu cuộc sống. Những chuyến du lịch bụi như thế làm tôi thấy mình tự do, thoải mái: một mình, một xe, thêm chiếc lều với ít quần áo, và thế là đủ để xách ba lô lên và đi …

Chiếc xe “Giấc Mơ” đưa tôi đi muôn nơi

Trở lại Sài Gòn, tôi có điều muốn kể. Chuyện về lần ra đường đi ăn khuya lúc 2 giờ sáng, tôi gặp rất nhiều người lang thang đang ngủ lạnh bên lề đường, gặp thằng nhóc bán cóc dạo còn ngồi giữa phố với cái rổ còn đầy, tôi quyết định ở lại đấy bán cùng và nghe nó huyên thuyên về những mơ ước đến chạnh lòng. Nhiều người mua cóc của nó chắc chỉ vì thương chứ chả ai ăn cóc lúc gần sáng bao giờ. Thằng nhóc mới 12 tuổi, độ tuổi mà em tôi ở nhà còn sung sướng trong tay cha mẹ thì nó lang thang góc đường, không được đi học, phải bon chen kiếm từng đồng bạc. Từ đó tôi hay ra đường vào ban đêm để quan sát và trò chuyện cùng những người bần hàn, để hiểu hơn về thế giới của họ và thêm trân trọng cuộc sống của mình.

Hồ Đa Mi (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) nơi tôi từng đặt chân đến

Tôi luôn mang theo ít đồ ăn nhẹ để cho họ nếu cần. Tôi mộng mơ, luôn mong đến ngày nào đó có thể giúp được tất cả các mảnh đời bất hạnh mà mình gặp, cũng mong họ có đủ “mơ” để cảm thấy vui vẻ.

“Những giấc mơ không thể lấp đầy cơn đói, nhưng đó là cách để khiến tâm tư được đâm chồi. Và sẽ thật tệ nếu bỏ đi niềm mơ mà sống, cặm cụi đi suốt cuộc đời rồi đổ ra biển ra sông.”

Tôi mê đàn hát, mê đọc truyện, thích những bản nhạc buồn nhẹ nhàng của Vũ, những bản ballad của Nguyên Hà, những tiểu thuyết trinh thám của Dan Brown, Conan Doyle hay các các cuốn sách có giá trị nhân văn sâu sắc như Không gia đình, Tiếng chim hót trong bụi mận gai…

Mưu sinh trên núi Bà Đen (Tây Ninh)

Tôi cũng rất thích bóng đá, mỗi tội đá không hay. Mỗi lần đi đá banh cùng đám bạn đều bị bắt làm huấn luyện viên bất đắc dĩ. Đội bóng tôi yêu là Chelsea và tuyển Anh. Nhớ lần Chelsea vô địch thần kì sau khi lội ngược dòng trước Bayern Munich tại Champions League năm 2012, tôi khóc rất nhiều, đến mức vài ngày sau mỗi lần xem lại băng ghi hình tôi vẫn còn khóc.

Với tôi, cuộc sống là những trải nghiệm tuyệt vời, tôi chưa từng thấy hối hận về bất cứ điều gì tôi trải qua. Điều tuyệt vời nhất có lẽ là tôi đã tìm thấy đam mê của mình, và đại học FPT sẽ là nơi giúp tôi phát triển bản thân. Năm học tới tôi sẽ trở thành sinh viên của trường, hi vọng bản thân sẽ giành đươc một suất học bổng để nhẹ bớt phần lo lắng, đồng thời cũng là động lực giúp tôi cố gắng nhiều hơn trên con đường mình đã chọn.

NGUYỄN THẾ ĐẠT
FU80560