Con người tôi đã mang một phần của Đại học FPT

Năm 2011, ở tuổi còn tung tăng vô tư trên ghế nhà trường năm cấp 3, khi áp lực cánh cửa đại học đang ngày đến gần thì đùng một cái, học bổng Nguyễn Văn Đạo của Trường Đại học FPT đến với tôi như một cơ hội. Nửa mừng nửa ngờ ngợ, bởi vì nhiều người còn định kiến với nó kiểu như: “Đây là trường tư, học làm gì, tìm trường công có tiếng mà học ấy…”. Ấy vậy mà tôi, có lẽ đã “dại dột” đâm đầu vào nơi ấy, để bây giờ chỉ có thời gian mới trả lời rằng tôi đã đúng hay sai. Câu chuyện của cựu sinh viên Nguyễn Lê Hoàng Thiện, MSSV SE61277 về quyết định chọn ngành, chọn trường của bản thân.

cong nghe thong tin 1 1654589580

Gần bốn năm ở FPTU không dài cũng không ngắn, đủ để khiến tôi chững chạc hơn trên đường đời. Đầu tiên là học kỳ quân sự đã giúp tôi có được những người bạn tốt. Thật sự mà nói, mỗi học kỳ ở FPT thật sự như là một cuộc chiến, mỗi một môn học, mỗi một giáo viên thì tôi và những chiến hữu lại trải qua một mặt trận khác nhau. Tất nhiên chẳng có một trận chiến nào đơn giản cả, nó chứa đầy mồ hôi và nước mắt, qua đó, giúp tôi trưởng thành hơn và thêm bản lĩnh trong cuộc sống.

Thật sự mà nói, cách làm việc cũng như cách học tập ở FPTU rất “độc”, độc như thế nào chỉ cần dạo quanh một vòng  “FU Confession” mọi người có thể sẽ rõ. Khi hỏi một sinh viên tôi đoán nhiều người sẽ thẳng thừng phê bình trường, cả tôi cũng vậy. Tuy nhiên suy xét kỹ, đây cũng là một nét tiến bộ mới trong cuộc sống của tôi. Trải qua từng sự kiện oái ăm, tôi lại bình tĩnh suy xét và rút ra những bài học giúp mình ngày một trưởng thành hơn. Những kỷ niệm như quên điểm danh, nhầm lẫn thông tin hay những cuộc chạy đua với deadline đã giúp tôi chững chạc mà có lẽ tôi không thể học được ở đâu khác.

Ở đó, tôi đã gặp được những người giáo viên, người thầy – “người sát thủ” đã giúp tôi thành công. Không vào FPTU, không gặp được thầy, có lẽ con người tôi vẫn vậy, vẫn là một thằng cẩu thả đụng đâu hư đó.

Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi muốn nói rằng, con người tôi có lẽ đã mang một phần của FPTU mất rồi, chảy sâu trong cơ thể như máu thịt vậy.

Bây giờ, có lẽ tôi đã có thể dõng dạc trả lờivới mọi người câu hỏi tôi đã tự đặt ra, tôi đã đúng hay sai.

Nguyễn Lê Hoàng Thiện