Đại học FPT cho chúng ta kiến thức, ngoại ngữ và khả năng chịu đựng

Lê Thị Thu Hà, sinh viên khóa 7B chuyên ngành Kỹ sư cầu nối đã có bài phát biểu chân thành, mộc mạc, thú vị và vô cùng tình cảm tại Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2017.

Ban biên tập trích đăng bài chia sẻ của bạn:

Lời đầu tiên xin cho em gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng các vị phụ huynh đã đến chia vui cùng chúng em trong ngày hôm nay.

Em rất vinh dự vì được thay mặt cho toàn thể tân khoa năm nay để bày tỏ suy nghĩ trong ngày lễ trọng đại như thế này.

Em tên là Lê Thị Thu Hà, sinh viên khóa 7B chuyên ngành Kỹ sư cầu nối tại Đại học FPT.

Với tư cách là sinh viên đã rời khỏi ghế nhà trường gần một năm, sau khi hoàn tất kỳ đồ án tốt nghiệp thì em đã bay thẳng sang Nhật để bắt đầu làm việc như các tân sinh viên tại Nhật.

Tân khoa Lê Thị Thu Hà.

Em vẫn luôn mong đợi ngày lễ tốt nghiệp, bởi đó là ngày trọng đại đời người chỉ có một lần, thời khắc đánh dấu bước ngoặt lớn, nơi mà đấng sinh thành được hãnh diện nhìn đứa con trong hình hài trưởng thành, nơi mà bạn bè có thể một lần quây quần đông đủ. Thật sự nếu không tham dự sẽ hối tiếc cả đời. Vì vậy dù ở nước Nhật xa xôi nhưng em tự nhủ chắc chắn phải dự lễ tốt nghiệp lần này.

Sau đây sẽ là lời chia sẻ đến các bạn sinh viên nên cho phép em được xưng tên là Hà.

Quay ngược lại quá khứ trở về thời điểm lúc Hà đưa ra quyết định học tại FPT, thực sự thì Hà biết đến ngành IT cũng như Đại học FPT thông qua học bổng Nguyễn Văn Đạo được trao trực tiếp trên ghế nhà trường THPT.

Mặc dù ở cấp 3 đã được học về Pascal, về cách sử dụng những phần mềm cơ bản như Word, Excel nhưng lập trình để tạo ra một phần mềm, một trang web hữu ích là điều mình chưa từng nghĩ đến. Với kiến thức về IT hầu như bằng con số 0, khi được tin rằng mình nhận được học bổng học 4 năm tại Đại học FPT, một cơ hội lớn như vậy, đã khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Và cuối cùng thì, thay vì giống những bạn cùng lứa chọn học ở các trường ĐH quốc gia, Hà đã chọn chấp nhận thử thách trên con đường hoàn toàn mới này.

Nói về IT thì ấn tượng đầu tiên của hầu hết mọi người là nữ luôn chiếm thiểu số. Trung bình ở lớp SE ngày trước mình nhớ chỉ tầm 2-3 bạn nữ/lớp. Chính vì được bao quanh bởi nhiều bạn nam như vậy, nên nữ SE cũng khá là cá tính đấy nhỉ. Thẳng thắn mà nói thì trong thời gian đầu khi bắt đầu học về IT, khá là vất vả.

Hà thường tự hỏi với mình học mãi mà sao không có hứng thú, không tìm thấy niềm đam mê như các bạn khác. Nhưng đồng thời cũng tự nhắc bản thân rằng đã chọn thì không hối tiếc, không ngoảnh đầu lại mà phải đi tới cùng, việc gì cũng sẽ có hướng giải quyết, nếu cố gắng thì có thể khắc phục được. Vì thế mình cứ lạc quan mà tiến về phía trước, thái độ lạc quan trong cuộc sống rất quan trọng đó các bạn ạ. Và đúng là cho đến bây giờ, Hà ngày càng vững tin rằng sự lựa này là không hề sai lầm, bởi thời đại này, ngành IT đã lên ngôi và tương lai sẽ còn phát triển xa hơn nữa.

Nhờ việc tiếp xúc với công nghệ thông tin từ sớm, nên mình rèn được độ nhanh nhạy về sự phát triển của công nghệ, được vươn mắt ra xa hơn để nhìn thấy được thế giới rộng lớn nhường nào.

Mình vẫn còn nhớ dấu mốc quan trọng đầu tiên trong thời đại học đó là kỳ thực tập tại Công ty Fsoft vào năm 3, lúc mà chúng ta có thể áp dụng những kiến thức học tại trường để sử dụng vào thực tế. Khoảng thời gian thực tập 3 tháng đó đã giúp mình bừng tỉnh, nhận ra rằng xã hội này đang cần điều gì, nhận ra rằng kiến thức và kỹ năng của mình vẫn còn yếu kém để có thể vững tin bước ra xã hội, tự tin ứng tuyển vào các công ty mà mình mong muốn. Ở Nhật và các nước phát triển, sinh viên đều được tạo điều kiện để tham gia ít nhất một kỳ thực tập, được tạo cơ hội để những người trẻ biết cách mà xã hội thực tế đang vận động như thế nào. Vì thế, mình cảm thấy rất may mắn khi nhà trường dành hẳn 1 học kỳ cho sinh viên tham gia thực tập tại doanh nghiệp.

Dấu mốc thứ 2 đó là cơ hội trao đổi sinh viên tại Nhật. Sau khi kết thúc kỳ thực tập, Hà may mắn được thầy Châu dạy môn Business English động viên rằng trước khi ra trường các em nên ít nhất ra nước ngoài một lần để mở rộng tầm mắt, và cũng thật may mắn khi Hà kịp ứng tuyển suất trao đổi sinh viên cuối cùng với trường Đại học Bunkyo Nhật Bản. Chính nhờ cơ hội được trao đổi SV, đã mở ra cách cửa rộng hơn để Hà tiến được đến Nhật. Tuy chỉ với 5 tháng ngắn ngủi nhưng đủ để Hà trải nghiệm được cuộc sống sinh viên tại đấy, tận dụng thời gian để cố gắng trau dồi tiếng Nhật hết mức có thể, giao lưu và kết bạn thật nhiều, tham gia cả những hoạt động tình nguyện và văn nghệ của trường.

Chính vì được qua Nhật, được “sáng mắt” thêm một lần nữa, đã không ngừng thôi thúc tham vọng được sống và làm việc tại Nhật, học hỏi cách mà người Nhật nghĩ và làm.

Thu Hà đại diện tân khoa trao bó hoa tươi thắm đến thầy Thân Văn Sử – Trưởng ban Đào tạo Đại học FPT.

Tuy nhiên khi về Việt Nam thì “ải cuối” quyết định rằng Hà có kịp qua Nhật làm việc hay không đó là kỳ làm đồ án tốt nghiệp. Lúc đó Hà tự tin rằng chắc chắn rằng mình sẽ vượt qua được kỳ đồ án, không phải vì khả năng lập trình của mình, mà vì mình đã quyết tâm là sẽ phải vượt qua được. Và cuối cùng thì team của mình vượt qua an toàn chỉ với hai thành viên nữ còn sót lại.

Mình vô cùng biết ơn lời khuyên, sự chỉ dẫn của các thầy cô, đặc biệt là giáo viên hướng dẫn đồ án thầy An, lời dạy về cách sống và làm việc từ thầy Hùng Cà Chua, thầy Tứ, thầy Sử cùng tất cả những thầy cô đã dõi theo mình trong chặng đường bốn năm đại học. Cám ơn sự ủng hộ của bố mẹ, đã luôn tin tưởng và cho mình tự quyết định tương lai! Trở thành con người mà mình mong muốn.

Cám ơn Đại học FPT cho chúng ta những hành trang kiến thức thực tiễn, khả năng ngoại ngữ và cũng như khả năng chịu đựng. Rất biết ơn nhà trường đã tạo cơ hội để sinh viên va chạm thực tế nhiều, để em có thể tự tin đứng vững ở xã hội như ngày hôm nay.

Các bạn tân khoa thân mến.

Từ giờ thì cánh cửa nhà trường sẽ khép lại, cánh cửa xã hội đang mở ra chào đón các bạn. Sẽ có những người tự tin dấn mình về phía trước, nhưng cũng không ít người còn chần chừ e ngại vì chưa biết cánh cửa sẽ dẫn mình về đâu. Tuy nhiên, tuổi thanh xuân, sức trẻ, lòng nhiệt huyết không kéo dài mãi, chớp mắt rồi sẽ qua, để không phải hối tiếc, hãy sống hết mình các bạn nhé.

Lời cuối cùng, nhận được vinh hạnh phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2011, lần này là lễ tốt nghiệp, thật sự là một cái kết hoàn hảo cho đời sinh viên. Em xin một lần nữa gửi lời cảm ơn đến nhà trường, thầy cô và cha mẹ…

Em xin cảm ơn ạ

Lê Thị Thu Hà