Dù nói gì, tôi vẫn yêu và quý FPT

“Với FPT, dù ai nói gì, dù mọi người chê trách hay thắc mắc gì thì tôi vẫn yêu và quý FPT, nơi có những thầy cô nhiệt thành, những anh chị phòng Công tác sinh viên trẻ trung và thân thiện, nơi có những người bạn thân gắn bó suốt 4 năm trời”.

Mọi người đều bảo thời sinh viên là đẹp nhất trong quãng đời của mỗi người. Và với tôi cũng vậy. Đến với FU cũng là cái duyên số. Lúc bắt đầu vào trường, ai gặp cũng bảo: Con gái học FPT chắc vất vả lắm nhỉ. Mình chỉ cười.

Ký ức gắn bó với FPT đầu tiên chính là ngày đi nhập học cùng bố. Được chị Trang xinh xắn của phòng Tuyển sinh chỉ dẫn tận tình làm thủ tục nhập học là mình cảm thấy mến mến ngôi trường này rồi. Đến tuần lễ Orientation với các bạn mới – có 3 cô gái của SE0412 lên hát bài “Ước gì” được các bạn cỗ vũ rất nhiệt tình, ngượng chín mặt.

Và đến cả tháng trời đi tập quân sự. Lúc chưa lên Xuân Hòa nghe thiên hạ đồn thổi nào là bẩn lắm, khổ lắm, giữa đêm đang ngủ có khi bị gọi dậy tập trung, nghe hãi hãi. Thế rồi lên đến nơi, thời gian đầu chưa quen thì cũng thấy khổ khổ, cơ mà sau một tuần thì thấy vui dã man. Ăn dù không ngon nhưng đủ 3 bữa một ngày. Tối nào cũng đi ngủ sớm. Một thời gian sau, đứa nào đứa nấy béo ú, lại còn đen sì (cái này tùy đứa).

Nhớ những hôm cả lũ rủ nhau vác mì tôm xuống căn tin ăn, đi hành quân, cắm trại – là con gái nên được nhường cả cái đùi gà to đùng, nghe đâu là gà chạy bộ. Nói chung là rất vui, đáng nhớ. Có hôm cả lớp ngồi quây quần bên nhau, chơi trò nói thật, vừa nói lại vừa cầm cục đá lạnh tê hết cả tay. Xuân Hòa nhiều kỉ niệm, đáng nhớ như vậy đó.

Kết thúc tập quân sự là đến thời kì học tiếng Anh. Tiếng Anh với cá nhân tôi tuy không giỏi nhưng có nền tảng nên không lo lắng lắm. 3 kì tiếng Anh trôi qua khá suôn sẻ vàà đến lúc bắt tay vào kì học chuyên ngành, những khó khăn dần dần xuất hiện. Thực sự mà nói trước lúc vào FU, tôi chưa tiếp xúc với máy tính và công nghệ nhiều nên khá vất vả trong việc học những môn lập trình. Cũng nhờ sự chỉ dạy nhiệt tình của các thầy cô cũng như sự giúp đỡ của các siêu nhân học cùng lớp nên rồi cũng qua.

Bên cạnh học chuyên ngành, tôi còn được học tiếng Nhật, càng học càng thấy yêu thích tiếng Nhật. Và rồi mò đến câu lạc bộ tiếng Nhật cùng những con người chung niềm đam mê, sinh hoạt, chuyện trò, chia sẻ với nhau. Rồi, các thành viên còn cùng nhau làm Lễ hội mùa lá đỏ, cùng tham gia giao lưu với các trường từ Nhật Bản đến với FPT. Những ngày ấy bận rộn không thể tả được, nngày nào cũng đi từ sáng đến tối nhưng lại chẳng thấy mệt mỏi gì. Các bạn trường Đại học Bunkyo, thầy Doremon và thầy Hiyoshi… tất cả mọi người đều dễ mến, lúc chia tay nhau bịn rịn kinh khủng. Nhiều lúc nghĩ lại thấy sao thèm được bận rộn như vậy, nhớ các bạn, các thầy.

Ngoài ra tôi còn đăng ký giúp phòng Tuyển sinh trong những dịp chuẩn bị nhập học hay tham gia Orientation cho các khóa, mặc áo đồng phục màu cam và chỉ dẫn cho các phụ huynh hay các bạn đến nhập học, thấy vui và tự hào. Cùng chia sẻ những điều mình cảm nhận và đúc rút cho các bạn cũng như phụ huynh để họ có được những quyết định sáng suốt cho con đường tương lai của con cái mình.

Học hết chuyên ngành là đến thời gian đi thực tập, vì yêu thích tiếng Nhật cũng như nhờ sự giúp đỡ của mấy anh chị khóa trên nên tôi được nhận vào thực tập ở FSE.Bu2 (cũ, giờ là FSU17.Bu2) – một đơn vị nhỏ trực thuộc FSOFT, chuyên làm với khách hàng Nhật Bản. Với vai trò là tester và 8 tháng học thật, làm thật, tôi đã học được rất nhiều điều cũng như nâng cao kĩ thuật của bản thân và có thêm những người bạn mới thân thiết. Đến tháng 10 thì tôi apply hồ sơ tham dự chương trình sang Nhật Bản lưu với trường Bunkyo. Kết quả là pass. Thế là lại xin nghỉ thực tập hai tuần (cũng may các anh chị công ty khá tâm lý và khuyến khích nên cho mình được nghỉ để tham gia giao lưu).

Lần đầu tiên xuất ngoại tâm trạng rất phấn khích. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, mà đi sang nước ngoài lại càng được mở mang tầm mắt. Nhật Bản – một đất nước đẹp, sạch sẽ và quy củ đến thần kỳ, lại còn hiện đại nữa! Lúc tôi sang Nhật Bản, được trường Bynkyo thu xếp cho ở homestay cùng một gia đình vợ chồng trẻ và hai bé. Mọi người ở đó rất mến khách, anh chị cũng rất nhiệt tình và thân thiện. Chị vợ đang học tiếng Anh nên cũng thích nói tiếng Anh. Điều này giúp chúng tôi rất nhiều trong việc giao tiếp. Các bạn sinh viên cũng dẫn chúng tôi đi tham quan Tokyo, Akihabara… Cảnh vật hùng vĩ và hiện đại. Đây là kỉ niệm mà chắc  tôi không bao giờ quên trong quãng đời sinh viên của mình.

Sau kì thực tập chúng tôi quay về trường học tiếp chuyên ngành hẹp và bắt tay vào làm đồ án. Nhóm đồ án có 5 người, đến từ các lớp khác nhau cũng như miền quê khác nhau. Cũng biết nhau từ trước nhưng đến lúc bắt tay vào làm cũng nảy sinh nhiều vấn đề. Kỹ thuật của nhóm không tốt lắm nên tất cả đều tự nhủ là thôi thì cần cù bù thông minh vậy. Có nhiều lúc khó khăn nọ chồng chất khó khăn kia, khúc mắc nọ nối tiếp khúc mắc kia, tôi tự hỏi rằng có phải mình đã sai lầm… khi chọn đi theo con đường này. Nhưng mà rồi mọi chuyện cũng qua đi. Và hơn thế nữa được thầy giáo hướng dẫn hết sức nhiệt tình nên thành quả cả nhóm đạt được sau 4 tháng cũng đã được đánh giá và ghi nhận.

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp thành công, chúng tôi ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Đến bây giờ cảm xúc trong tôi vẫn còn rất khó tả, vui mừng vì mình đã thất học, tiếc nuối vì những gì đã qua và lo lắng về một tương lai sắp tới.

Với FPT, dù ai nói gì, dù mọi người chê trách hay thắc mắc gì thì tôi vẫn yêu và quý FPT – nơi có những thầy cô nhiệt thành, những anh chị Công tác sinh viên trẻ trung và thân thiện, nơi có những người bạn thân gắn bó suốt 4 năm trời.

Tất cả trôi qua thật nhanh nhưng cũng thật ý nghĩa! Đáng nhớ và rất đáng trân trọng. Những lúc như này, lời bài hát “Mong ước kỉ niệm xưa” cứ văng vẳng trong đầu tôi:

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này

Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại

Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm

Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi

Và trong những… kỷ niệm xưa …!

(Trích Mong ước kỉ niệm xưa – Nguyễn Xuân Phương)

Trần Thị Hồng Nhung, cựu sinh viên khóa 4