Thời sinh viên đơn giản mà đặc biệt tại Đại học FPT

Đến hôm nay, tôi mới thực sự có thời gian để có thể suy ngẫm về quãng thời gian đã qua của mình tại Đại học FPT.

Nhìn lại mọi thứ đã qua, có thể nói quãng đời sinh viên của tôi không quá náo nhiệt, không quá khô khan sách vở, cũng không quá bay bổng, chỉ là đơn giản một cách đặc biệt khi trải qua những tháng ngày học tập, làm việc cùng những con người đầy nhiệt huyết và tận tâm với công việc.

Cựu sinh viên Nguyễn Hải Đăng

Những ngày tháng đầu còn bỡ ngỡ nơi giảng đường đại học cho đến những ngày tháng sau này, tôi vẫn sẽ mãi nhớ thực sự biết ơn những giáo viên như thầy Ngô Quang Trung, thầy Đinh Tiến Thành, cô Nguyễn Thụy Ngọc Duyên và thầy Nguyễn Quốc Bảo,… là những thầy cô đã dìu dắt, chỉ bảo, giúp tôi có được một nền kiến thức kinh tế căn bản một cách vững chắc, để từ đó có thể phát triển lên cao một cách thuận lợi hơn. Tôi còn học được ở các thầy cô nhiều điều thông qua cách giao tiếp, làm việc chuyên tâm, chuyên nghiệp nhưng cũng không kém phần thân thiện. Kết quả luôn và chỉ được đánh giá cao nếu như tôi đầu tư tâm huyết và thời gian trong suốt cả quá trình. Điểm số không quan trọng bằng việc, tôi sẽ học được những gì từ sau những sai sót của bản thân, từ những bài cá nhân lẫn bài nhóm, đồng thời giúp tôi và các bạn sinh viên khác có thể hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn.

Ngoài ra tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn của mình đến các anh/chị làm việc tại FUHCM như chị Trà, anh Lâm (CB Thư viện), anh Phi (IT), chị Hà (Student sevices) và các anh chị khác vì đã nhiệt tình giúp đỡ trong suốt quãng thời gian tôi vinh dự được học tập tại FUHCM.

Xin chúc các thầy cô, anh chị và các cô chú đã và đang làm việc tại FUHCM sẽ luôn có sức khỏe tốt và nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Nguyễn Hải Đăng

Ngày sinh: 17/01/1993

Quê quán: TP. Hồ Chí Minh

Sở thích cá nhân: Đọc sách, du lịch và chụp ảnh

Câu nói yêu thích: “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình…” – Nikkolai A.Ostrovsky, “Thép đã tôi thế đấy”.

Cựu sinh viên Nguyễn Hải Đăng