Trạm tiếp sức của tôi ở Đại học

Khi nào mệt mỏi tôi lại tìm về iGo như một trạm tiếp sức… đó là chia sẻ chân thành của Hoàng Ngọc Anh – Sinh Viên K9 – Ngành Quản Trị Kinh Doanh khi nhắc về iGo.

Một chiều iGo…

Nhiều anh em khi tiếp xúc mình ở ngoài thường chú ý tới việc tôi làm chủ nhiệm CLB Vovinam chứ không biết rằng mình cũng là một thành viên của CLB Vì Cộng Đồng iGo.

iGo và Vovinam là 2 CLB mình ấn tượng từ những ngày đầu tiên vào trường. Nếu như quãng đời sinh viên của tôi gắn liền FVC, gắn liền với các vị trí trong BCN từ ngày đầu dù có đôi chút trắc trở thì mọi thứ hoàn toàn trái ngược với iGo.

Sức hút không thể chối từ đến từ iGo

Clubday hồi ấy, khi ba chữ “Vì Cộng Đồng” được nhắc đến thì cũng là lúc có một cảm giác ấm áp chạy nhẹ trong huyết quản. Mọi thứ đều bị ngó lơ vì sợ, vì ngại ngùng, nhiều thứ nữa… Cứ tưởng đó chỉ là cảm giác “crush” nhất thời và sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Nhưng cứ tới ngày CLB tuyển thành viên là tôi lại ngóng chờ, có lẽ là chờ sự quyết tâm của mình chăng. Cũng chẳng biết nữa, tôi cứ mở form ra rồi lại tắt đi, tôi đơn giản là thất bại trong việc thoát khỏi vỏ ốc tự thân.

Rồi bằng một cách thần kì nào đó, tôi trở thành thành viên của CLB trong những tháng cuối của năm 3 ĐH.

Nhắc tới iGo, bản thân tôi luôn mang một nỗi niềm khó tả, khi bao nhiêu tâm huyết tình cảm sự tập trung, tôi đều dành cho FVC. Thú thật là khi nào mệt mỏi thì tôi lại tìm về iGo như một trạm tiếp sức, nào là “Bố ơi, mình đi đâu thế”, “Khăn quàng thắp sáng bình minh”. Rồi lại dùng những năng lực tích cực đó mang đi khắp nơi.
Nếu không có iGo những lúc như vậy, chắc chắn tôi sẽ rơi vào trạng thái rất khó khăn…

Điều duy nhất tôi có thể làm là luôn có mặt ở mọi sự kiện của CLB. Nếu như không có vấn đề gì bất khả kháng thì tôi luôn dành thời gian và sự có mặt của mình cho iGo như một sự tri ân. Chiều chủ nhật vừa qua cũng không là ngoại lệ, tôi tới tham gia vào buổi chiều trong chương trình tình nguyện “Toả” trong tâm trạng khá vui. Tới cửa trung tâm CS ND&ĐT nạn nhân bị nhiễm chất độc da/dioxin thành phố Hà Nội, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội cũng đã là 12h14’, giờ này chắc mọi người cũng đang ngủ rồi nên tôi cũng chẳng vội vàng gọi ai đó ra mở cửa. Tự kiếm một bóng râm ở cổng và lôi sách ra đọc, khoảng một giờ gì đó thì được chú bảo vệ mở cửa cho vào. Đi cũng dài dài mới vào tới chỗ mọi người đang ngủ, thấy ai cũng ngủ ngon lành, chắc là mệt lắm. Tôi nhẹ nhàng tìm cho một góc để không ảnh hưởng tới mọi người.

Tham gia hoạt động chăm sóc cây

13h30, cả đoàn kháo nhau dậy để chuẩn bị cho công việc buổi chiều. Do buổi sáng đã hoàn thành hòm hòm nên làm một nhoắng là xong hết. Có lẽ đây cũng là lúc tôi chú ý hơn nhiều tới các anh chị cô chú ở đây, những người không may mắn là nạn nhân của chất độc màu da cam. Với nhiều người thì họ là những người không minh mẫn hay ngớ ngẩn nhưng tâm hồn thì cực đẹp, hồn nhiên mà chẳng phải lo lắng gì cả.

Tâm hồn thật đẹp của những người kém may mắn ở Trung tâm truyền cảm hứng thật nhiều cho các tình nguyện viên.

Bất giác tôi thấy cảm giác này giống như cảm giác như tôi thường tìm với các anh em iGo, mệt mỏi với cái người ta gán cho là “fame”, là oách, chỉ muốn tìm một góc nhỏ của riêng mình. Giống như phần trội trong tâm hồn mình, chỉ đơn giản là một chấm nhỏ trong cả một tập thể tuyệt vời, đứng phía sau, chỉ đâu đánh đó thế là vui rồi.

Cảm ơn anh em vì tất cả

Vậy là chuyến tình nguyện mang tên “Tỏa” đã khép lại và để lại trong trái tim mỗi tình nguyện viên của iGo một kỷ niệm riêng và vô cùng ý nghĩa.

Hoàng Ngọc Anh

Sinh Viên K9 – Ngành Quản Trị Kinh Doanh