Đại học FPT là của để dành trong tôi

Bài chia sẻ của cựu sinh viên Cao Thị Chinh trích trong cuốn Alumnibook đợt 1 năm 2017, ban biên tập trích đăng.

Đại học FPT là những năm tháng tươi đẹp trong quãng đời sinh viên của tôi, là của để dành để mỗi khi nhớ lại đều có thể mỉm cười. Khi bước qua cánh cửa đại học mới thấy, cuộc sống này có quá nhiều lo toan, bộn bề. Áp lực cơm áo gạo tiền luôn đeo đẳng từng ngày, con người cũng chẳng được tự nhiên vô tư nữa. Thế mới thấy trân quý những kỷ niệm đầu đời của tuổi trẻ.

Nơi đâu được rèn luyện nghiêm khắc nhưng vui vẻ như Xuân Hoà. Cả phòng ăn quả dưa hấu, không chịu chép hồi ký, bị phạt đứng dưới sân. Xuân Hoà là nơi tình bạn, tình cảm thầy trò bắt đầu nhen nhóm. Nếu nói thời sinh viên là quãng thời gian trong sáng nhất của tuổi trẻ thì Xuân Hoà chính là nơi ghi lại rõ nét những tình cảm ngây thơ đó: gọi nhau bằng “cậu – tớ”, kể cho nhau nghe về câu chuyện của bản thân. Ai cũng bảo Xuân Hòa ngay cả đứa đanh đá cũng trở nên hiền dịu hơn. Tôi nhớ lần đi hành quân vào lúc 3h sáng. Trên vai vác balo, mặc quần áo bộ đội như một chiến sĩ thực thụ. Thích cảm giác được băng qua đèo, hít hà chút hương vị của thiên nhiên, thấy dễ chịu biết bao. Thích nhìn từ trên cao, xa xa là làng xóm với những ánh điện sáng rực cả bầu trời.  Tôi thích chúng tôi ngồi quây quần bên cái lều nhỏ, cười đùa, còn được ăn thịt gà đồi. Tôi cũng thích cái cảm giác vừa sờ sợ, vừa hào hứng khi được bắn súng thật ở trường bắn. Bốn năm rồi, đều là những thứ đã qua, cũ kỹ nhưng vẫn làm con người ta bồi hồi đến vậy.

Tôi cũng muốn kể bạn nghe về Hoà Lạc nơi sinh sống và học tập của chúng tôi. Đối với tôi, Hoà Lạc là thiên đường. Đơn giản vì nơi đây cho tôi một cuộc sống yên bình, không xô bồ như khi ở trung tâm Hà Nội. Mỗi ngày đến trường cùng học cùng chơi với các bạn, rồi trở về ký túc xá. Đến giờ ăn lại gọi nhau í ới. Ở đây, chúng tôi gần như quen hết mặt nhau. Tôi còn nhớ cứ mỗi buổi tối, chúng tôi lại tụ tập đi dạo quanh hồ vịt, không thì ngồi quán nước ở Dom A hoặc Dom B chém gió, hóng mát. Đôi khi, hứng thú lại tụ tập ở phòng nhau chơi cờ cá ngựa, cờ tỉ phú. Lúc đói thì pha mỳ tôm ăn. Pha hẳn vào một cái chậu to rồi 5, 6 đứa tranh nhau. Một ngày có 24h nhưng chẳng đủ để chúng tôi vui vẻ bên nhau. Hòa Lạc cũng là nơi chứng kiến những thăng trầm của cuộc sống của tôi. Có đôi khi, lòng có chuyện buồn, sự yên bình của Hòa Lạc lại giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đi dạo trên con đường nhỏ, nghe một đoạn nhạc, nhìn ngắm những ánh đèn trong những buổi đêm lạnh lẽo, làm con tim tôi ấm áp hơn bao giờ hết.

Có một câu nói mà tôi rất thích “Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có hồi ức đẹp kèm theo sự nuối tiếc mãi in dấu nơi đáy tim”.

Hà Nội hôm nay lạnh, ở căn phòng trọ nhỏ, nghe một bản nhạc của Yiruma. Viết lại những cảm xúc chân thành nhất về thời sinh viên đã qua…

Cao Thị Chinh