“Sau 4 năm trải nghiệm với FPTU (Đại học FPT), tôi thấy rằng sở dĩ FPTU hấp dẫn vì trong nó chứa đựng sự dân chủ, sự đổi mới, những con người có tâm huyết, tính tập thể và trên hết là động lực học tập”.
Nộp đơn vào FPTU mãi là một quyết định đúng đắn của tôi. Bốn năm trước, tôi biết đến FPTU như một mái trường mới và ẩn chứa quá nhiều sự quyến rũ. Những sự mới lạ: một ngôi trường mới với quá nhiều điều mới mẻ, môi trường học tập hằng ao ước, những thầy cô đầy nhiệt huyết. Và khi đó tôi quyết định: nộp đơn vào FPTU.
Trong FPTU ẩn chứa quá nhiều điều mà tôi vô cùng thích thú. Một mái trường học tập đầy đủ tiện nghi với những phòng lab, những máy chiếu tại từng lớp mà tôi chưa thể hình dung được trước khi tới FPTU. Có nhiều người đã hỏi: Vậy FPTU như thế nào mà cuốn hút được sinh viên cỡ vậy? Tôi tin rằng mỗi người FPTU sẽ có những câu trả lời riêng dành cho câu hỏi này. Còn riêng tôi, sau 4 năm trải nghiệm với FPTU, tôi thấy rằng sở dĩ FPTU được như vậy là vì trong nó chứa đựng: sự dân chủ, sự đổi mới, những con người có tâm huyết, tính tập thể và trên hết là động lực học tập.
Về sự dân chủ, tôi tin chắc rằng bạn chẳng thể ngờ sinh viên có thể “cãi nhau” với thầy giáo như trong FPTU và cãi hăng như dân FPTU. Trong giờ học, sinh viên có thể đưa ra những câu hỏi, những lập luận và tìm câu trả lời từ phía giáo viên. Bất cứ câu hỏi nào cũng được đào sâu. Và dường như, sinh viên cũng như giáo viên sẽ thu được nhiều hơn những gì mong muốn. Sau giờ học, sinh viên và giáo viên bước qua ranh giới thầy trò, trở thành những người bạn, những người đồng nghiệp cùng nhau chia sẻ chuyện công việc, cuộc sống, bạn bè. Tôi thật sự ấn tượng về điều này tại FPTU.
Và cứ thế, sự đổi mới liên tiếp diễn ra khi thầy trò có thể bước qua những câu nệ, khuôn phép thường thấy. Bất cứ sự sai sót, chưa đúng đắn đều được nhìn nhận và đưa ra những giải quyết hợp lý. Thông qua feedback và những góp ý thường xuyên, sinh viên cũng như giáo viên có thể có những nhìn nhận rõ hơn, giúp cho công việc trên lớp trở nên dễ dàng hơn. Kết quả là sinh viên có những hiểu biết sâu rộng, đúng đắn về môn học. Còn các thầy cô lại thu về những phản hồi để hoàn thiện mình hơn. Việc học cũng dần trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.
FPTU – mái trường với những con người luôn mang trong mình lòng nhiệt huyết cao. Anh Phương bảo vệ mà xì tin như sinh viên. Chị Hà dài – một người chị cả của bao lớp đàn em. Bố Luyện – một con người không thể FPTU hơn nữa. Và còn rất nhiều, rất nhiều người nữa – những con người chưa bao giờ cạn lòng nhiệt huyết dành cho sinh viên. Tôi tự cảm thấy mình thật may mắn khi hàng ngày được sát cánh cùng những con người này, xây dựng FPTU trở thành một môi trường trong mơ, một ngôi trường của những sự đổi mới.
Trong FPTU, tính tập thể luôn được đẩy lên mức cao nhất. Điều này chẳng phải tự nhiên có được mà tôi tin phần nhiều là do tháng rèn luyện quân sự đem lại. Một tháng 30 ngày ăn chung ngủ chung, 30 ngày dậy 5h sáng tập thể dục, đúng 10h đêm tắt đèn, 30 ngày tuy cực mà vui. 30 ngày đó đã gắn kết những con người xa lạ trở thành một tập thể vững chắc, hiểu nhau hơn, hiểu tinh thần FPTU hơn. Tôi tin chắc rằng tôi, bạn, những người đã từng trải qua tháng rèn luyện đó sẽ chẳng bao giờ có thể quên được.
Và cuối cùng, điều tôi muốn nói đến là tinh thần học tập tại FPTU. Đến tận bây giờ, khi đã ra trường tôi vẫn còn nguyên khát khao học tập của 4 năm về trước. Người ta thường nói: cố học cấp III để thi đại học. Sau khi đậu rồi thì tha hồ chơi. Tuy nhiên cá nhân tôi nhận thấy điều này không tồn tại trong môi trường FPTU. Ở FPTU tôi được dạy rằng môi trường công việc luôn luôn thay đổi. Mình chỉ có thể thích ứng để tồn tại chứ không còn con đường tắt nào khác. Do đó không đâu khác ngoài học tập chúng ta mới có thể tồn tại được trong môi trường đa dạng ngày hôm nay. Bốn năm qua, FPTU đã truyền lửa cho tôi, để rồi tới ngày hôm nay, tôi vẫn giữ vững được nguyên nhiệt huyết học tập trong mình. Tôi phải cám ơn FPTU nhiều vì điều đó.
Bốn năm học trôi qua thật nhanh. Từ một cậu học sinh cấp III bỡ ngỡ ngày nào, giờ đây tôi đã là một kỹ sư, một kỹ sư phần mềm. Ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp, thầy hướng dẫn nói với chúng tôi: Giờ đây các em đã là một kỹ sư, là đồng nghiệp với tôi rồi. Câu nói đó làm tôi thật sự xúc động. Làm một kỹ sư thật khó, làm một kỹ sư có chất lượng, có thể làm việc trong khi ngồi trên ghế nhà trường, có thể làm việc ngay sau khi tốt nghiệp còn khó hơn nhiều lần. Nếu không nhờ có FPTU, có lẽ tôi khó có thể đạt được điều này. Xin cảm ơn FPTU.
Phùng Khắc Toàn
Trích Alumni Book FU