Trường Đại học FPT

Đại học FPT và những năm tháng tuổi 20

Tôi tin rằng chẳng có quyết định nào sai cả trừ phi bản thân chưa thực sự cố gắng hết mình. Bởi hình như những cơ hội luôn xuất hiện đâu đó ở ngôi trường này mà ta chưa thấy được. Vậy nên cứ làm thôi, những điều tốt đẹp luôn đến khi ta nghiêm túc với quyết định của mình.

Đó là một ngày nắng đẹp. Còn tôi thì ngồi đối diện trả lời hai vị Giám đốc trước mặt, cũng là người phỏng vấn và quyết định trao học bổng Nguyễn Văn Đạo khóa 11.

Và kể từ câu nói đấy, cuộc đời tôi bước sang một trang mới, một trang sách của tuổi 20 gồm câu chuyện về tuổi trẻ và chuyện về những mục tiêu, ước mơ dưới mái trường Đại học FPT như trong bài hát 7 years của Lukas Graham mà tôi rất thích:

Once I was twenty years old, my story got told

Before the morning sun, when life was lonely

Once I was twenty years old

I only see my goals, I don’t believe in failure

‘Cause I know the smallest voices, they can make it major

ĐH FPT và chuyện ai cũng phải trở thành “leader”

Once I was twenty years old, my story got told

Before the morning sun, when life was lonely

Tôi nhập học FPT vào ngày 18 tháng 9, một mình bắt đầu cuộc sống xa nhà và có từng trải nghiệm quý giá khác nhau của một SV năm Nhất: cuộc sống hòa nhập Kí túc xá và một tháng trải nghiệm học kì quân sự.

Ngày 19 tháng 9, phòng KTX của chúng tôi đi ngủ muộn, thế là cả phòng cùng gia nhập hội “nữ sinh hát rong” ngồi dàn hàng trước dom B và cùng nhau hát 20 bài hát chúc mừng Tết Trung thu muộn. Ngày 20 tháng 9, tôi chủ động tham gia giải Cờ cùng CLB Cờ và có lẽ cơ duyên của tôi và CLB Cờ bắt đầu từ đấy.

Ngày 19 tháng 8 một năm sau, tôi chính thức trở thành Chủ nhiệm của CLB Cờ. Có lẽ đây là trải nghiệm quý giá của những năm tháng SV bởi đây là thời điểm mà tôi thay đổi nhiều nhất và cũng là thời điểm mà tôi cảm thấy mình cô đơn nhất khi đối mặt nhiều áp lực từ mọi phía, từ việc học tập, việc tổ chức giải Cờ quy mô toàn Hà Nội và từ những thành viên của chính tôi. Khi đấy, tôi thường tìm cho mình một người để hỏi và điều tuyệt vời nhất ở FPT là luôn có một con người tuyệt vời sẵn sàng lắng nghe bạn.

“Cậu này. Tớ là một leader thật kém cỏi…” – “Yes you are, we are all forced to be leader”

Thế là tôi kết thúc nhiệm kì của mình, cùng dẫn mọi người đến tham dự buổi tổng kết học kì cùng danh hiệu Câu lạc bộ xuất sắc. Ở đấy, tôi đã khóc vì cảm thấy hụt hẫng về một trải nghiệm đã qua. FPT thật kì lạ vì những trải nghiệm mà nơi này mang đến đặc biệt khác hẳn so với những điều tôi trải qua từ quá khứ. Tôi cảm nhận được sự yếu kém của mình, để từ đó mà lớn lên một cách nhanh nhất.

FPT – cứ đi rồi sẽ đến thôi

Once I was twenty years old, my story got told

I only see my goals, I don’t believe in failure

Cuộc sống của tôi bước sang trang mới khi kì thực tập bắt đầu. Tôi bắt đầu được học cách làm việc thực tế tại môi trường doanh nghiệp. Bởi vì chọn theo chuyên ngành hẹp JS mà mỗi ngày chúng tôi học 10 tiếng, thực hiện ngủ sớm dậy sớm và đi học đúng giờ.

Kì thực tập đã mang đến câu trả lời cho lối đi riêng của mình.

Có một tiền bối đi trước đã khuyên chúng tôi rằng, kì thực tập là học kì quyết định chính sự nghiệp của phần lớn chúng ta. Và quả thực, tôi đã tìm được lối đi của riêng mình sau hàng tháng dài mắc kẹt ở câu hỏi “Tôi là ai?” ở tuổi 20 – độ tuổi của tuổi trẻ, có nhiều thời gian nhưng không biết đi hướng nào cho đúng. Ở kì thực tập, tôi như bước vào một thế giới mới nghiêm khắc hơn và cạnh tranh hơn. Nơi đấy cũng đầy cơ hội phát triển cho người trẻ như tôi. Mà quả thực FPT đã thực hiện tốt vai trò tạo cơ hội trải nghiệm thực tập tốt cho SV; bởi có lẽ, thông qua kì học vừa rồi, con người ta bắt đầu có những mối quan hệ, những kiến thức và những định hướng tương lai.

Có một sự thật kì lạ là hình như tôi đã dành gần 1/2 thanh xuân của mình chỉ nghĩ về FPT và sống ở trong vùng đất xa xôi này. Nhưng ngược với điều mà mọi người nghĩ Hòa Lạc là chán, là buồn tẻ, tôi lại tự thấy cơ hội ở vùng đất này, thấy được sự “nhúc nhích”, năng động chuyển biến qua từng ngày. Cái sự biến mình đấy, một phần cũng nhờ ngôi trường có tòa nhà con Rồng mang lại.

Và rồi bỗng tôi nhận ra rằng: một cách không ngừng mà Hòa Lạc cứ đông đúc dần lên tỉ lệ thuận với sự phát triển của tôi nhờ vào những trải nghiệm trên mảnh đất kì lạ này. Vậy nên chắc rằng, nếu sau này có đi đâu xa, tôi vẫn luôn nhớ những năm tháng trải nghiệm tuyệt vời ở tuổi 20 tại ngôi trường màu cam tên FPT.

Vì ở đó, khi đi gần hết quãng đời SV và đột nhiên thấy mình trở thành “tiền bối” năm cuối, tôi nhận ra rằng: sẽ luôn có những khoảng thời gian khi mà ta ngừng lại và không biết mình đang làm gì thì lời khuyên duy nhất mà tôi có thể đưa ra là hãy cố gắng làm tốt công việc hiện tại. Bởi hình như những cơ hội luôn xuất hiện đâu đó ở ngôi trường này mà ta chưa thấy được.

Once I was twenty years old

I only see my goals, I don’t believe in failure

‘Cause I know the smallest voices, they can make it major

Vậy nên cứ làm thôi, những điều tốt đẹp luôn đến khi ta nghiêm túc với quyết định của mình.

Cocdoc

Exit mobile version