Hành trình OJT tại Philippines: Một chuyến đi, ngàn điều nhớ!

“Linda in Manila” – nếu có một tựa phim cho kỳ OJT đáng nhớ của mình tại đảo quốc xinh đẹp Philippines, đây chắc chắn sẽ là cái tên mình chọn. Như nữ chính trong series Netflix đình đám – “Emily in Paris”, mình – Linda, một cô gái nhỏ tạm rời quê hương, đặt chân đến thành phố xa lạ, bắt đầu chuỗi ngày như mơ với công việc yêu thích, những người bạn mới, những câu chuyện mới, đầy màu sắc và bất ngờ.

Chỉ khác là mình không diện váy hoa đi dạo quanh tháp Eiffel, mà mang dép lào chạy dưới nắng Manila; không nhâm nhi bánh croissant, mà nhồm nhoàm gói xoài sấy dẻo Cebu cùng đồng nghiệp. Vậy thôi mà cũng khiến 2 tháng thực tập ấy rực rỡ như một cuốn phim thanh xuân đong đầy cảm xúc!

Chúng mình trong ngày nhận chứng chỉ hoàn thành học kỳ On the job training tại Astoria Plaza Hotel – Phillippines

Khi cuộc đời cho bạn…tấm vé

Cơ duyên bắt đầu chỉ từ một câu rủ rê vu vơ của Châu – nhỏ bạn thân mình. Một đứa dám rủ, một đứa dám đi, và thế là tụi mình… bay thật! Lúc ấy mình cũng chẳng mong đợi gì nhiều, chỉ muốn đi để thoát khỏi vòng lặp nhàm chán: Đến trường – về nhà. Đến khi cầm vé máy bay trên tay, mình vẫn chưa hết mông lung, không biết sẽ phải xoay sở thế nào ở đất nước mình sắp đặt chân đến. Nhưng lạ thay, cuộc đời luôn ưu ái dúi vào tay mình những “quả quýt ngọt” ngay cả khi bản thân thiếu vắng niềm mong cầu nhất. Hành trình Manila đã nhẹ nhàng gõ cửa, mang theo vô vàn điều bất ngờ đẹp đẽ – vượt xa cả những gì mình kỳ vọng…

Lúc ngồi trên máy bay, mình vẫn chưa tin hành trình đến học tập tại Philippines đã thực sự bắt đầu 

Manila – bản giao thoa độc đáo

Manila đón mình bằng một ngày nắng nhẹ giữa tháng Hai. Thành phố này như thể gom góp mọi sắc thái đối lập nhất và xếp chúng vào một bản giao hưởng hài hòa: Những phiên chợ dân dã xen lẫn giữa các tòa cao ốc chọc trời, vịnh biển mộng mơ nằm kề sát khu trung tâm thương mại sầm uất; con hẻm nhỏ yên bình nép mình bên những đại lộ tấp nập, đông kín xe giờ tan tầm.
Nhưng điều khiến mình ấn tượng nhất vẫn là con người nồng hậu và hiếu khách nơi đây. Ngay ngày đầu đến ký túc xá, các bạn Philippines phòng bên đã gõ cửa chào hỏi rôm rả. Chúng mình mời các bạn ăn thử bánh tráng Tây Ninh mang từ Việt Nam sang. Miếng ăn mở đầu câu chuyện, cứ thế, mình có những người bạn Philippines đầu tiên, “dính nhau” đến tận ngày về. Vậy là chỉ với…3 bịch bánh tráng me, bọn mình đã “lãi” được cả một tình bạn xuyên biên giới siêu to khổng lồ!

Vậy là chỉ với…3 bịch bánh tráng me, bọn mình đã “lãi” được cả một tình bạn xuyên biên giới siêu to khổng lồ!

Khi “chill guys” đi làm nine-to-five

Astoria Plaza Hotel – tập đoàn liên kết với trường đại học FPT – là một chuỗi khách sạn 4 sao có nhiều phòng ban phù hợp với từng chuyên ngành của các sinh viên. Tại đây, mình đã được thực tập tại ba phòng ban: PR & Marcomms, Member Services và Digital Marketing. Mỗi phòng ban đều cho mình những trải nghiệm thực tế, sát sao với ngành học. Mình học được cách giao tiếp tinh tế với khách hàng, hiểu rõ hơn về các chiến lược truyền thông và khám phá ra niềm đam mê với mảng nội dung số. Các cấp trên cực kỳ dễ thương và luôn sẵn lòng hướng dẫn tận tình đã cho mình cảm giác công ty như trở thành ngôi nhà thứ 2!

Chúng mình và những khoảnh khắc vui vẻ khi đi làm cùng những người bạn đồng nghiệp ngoại quốc 

“Mang tiếng” đi làm nine-to-five là vậy, nhưng sau giờ hành chính, bọn mình vẫn sống đúng nghĩa những sinh viên thứ thiệt: ăn “sập” các xe hàng rong quanh công ty, những ngày rủng rỉnh tiền thì rủ nhau “lượn” mall, khi cháy túi lại cười trừ “vay tạm” nhau gói mì, ngày thảnh thơi thì ngồi quây quần buôn chuyện, hôm nào có deadline lại cùng nhau ôm laptop ngồi làm đến đến khuya. Chưa bao giờ mình cảm thấy được sống “đúng chất sinh viên” như thế – một đời sống trẻ trung, tự do, vô lo vô nghĩ.

F7 (bẻ gãy sừng trâu)

Ban đầu, mình chỉ biết mỗi Châu. Bằng một nhân duyên kỳ diệu nào đó, vũ trụ đã kết nối tụi mình với 5 người bạn còn lại, tạo nên “tổ hợp ồn ào” mang tên F7. Đúng nghĩa “tổ hợp ồn ào” – câu nói cửa miệng quen thuộc của cả đám sau mỗi lần “giỡn lố” nơi công cộng là: “Hên quá ở đây người ta hổng hiểu tiếng Việt”. Đứa nào cũng có cá tính riêng nên sơ hở là tụi mình cãi nhau chí choé, mỗi lần như vậy lại phải tốn “xèn” đi giảng hòa trên… bàn buffet nướng, no bụng là lại hết giận ngay!

Với chung niềm đam mê khám phá, tụi mình dành hết những cuối tuần quý giá để bay nhảy khắp các ngóc ngách Manila, từ China Town sầm uất, Venice Grand Mall thơ mộng, đến khu tổng hợp các bảo tàng nổi danh, chưa nơi nào là không có dấu chân F7. Đi trong nội thành chưa đủ, tụi mình còn rủ nhau “vét tiền” tự tổ chức chuyến đi ngoại tỉnh đến Tanay, vi vu “trèo đèo lội suối” trên những chiếc Tricycle không kính giữa phố núi thênh thang, bốn bề lộng gió.

Không chỉ là một kỳ học, kết nối cùng những người bạn hợp cạ, chúng mình lại tiếp tục khám phá vô vàn những điều thú vị ở nước bạn. Tất cả tạo nên một kỳ học tại Philippines trọn vẹn 

Kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là lần cả đám quyết định đi bộ hơn 7km từ vịnh Manila về ký túc xá. Dưới pháo hoa rợp trời của đêm lễ hội, bọn mình khoác tay nhau cười nói, len lỏi hết hẻm nhỏ đến đại lộ, đi qua các khu dân cư từ cao cấp, hào nhoáng đến dân dã, bình dị. Bước chân vô lo và kiêu hãnh hệt như câu hát trong “Đi Giữa Trời Rực Rỡ” của Ngô Lan Hương. Về đến phòng sau 3 tiếng, dù đứa nào đứa nấy chân rã rời, phồng rộp nhưng chặng đường đã cho tụi mình cơ hội chiêm ngưỡng đời sống về đêm với nhiều mặt đối lập tại Manila cũng như gắn kết sâu sắc từng thành viên với nhau hơn.

Và mình cũng không quên ghi lại những khoảnh khắc xinh đẹp tại đất nước này 

“Đi đi em, do dự, trời tối mất”

Thư chia tay của các bạn Philippines 

Chúng mình đã hoàn thành học kỳ OJT tại Astoria Plaza Hotel với thật nhiều bài học, nhiều trải nghiệm và cũng thật nhiều điều đáng yêu 

Khi trở về Việt Nam, mình không “đóng gói” được nắng, gió Manila hay những tràng cười ngặt nghẽo của F7 vào vali. Nhưng mình đã mang về một phiên bản rực rỡ hơn của bản thân, về cả trí óc lẫn tinh thần.
Để giờ đây, ngồi nhìn lại hành trình vừa qua, mình thầm biết ơn Linda của 2 tháng trước, dù còn nhiều mông lung, vẫn không do dự xách ba lô lên và đi.
Đi, trước khi… “trời tối mất”.

Lê Phương Thảo Linh (Linda) – K18, ngành Truyền thông đa phương tiện

TIN TỨC MỚI NHẤT