Nếu ví cuộc đời là một cuốn sách, thì khoảnh khắc đầu tiên tôi đặt chân đến Đại học FPT là một chương mới mang tên “Đắt”. Góp nhặt từng trải nghiệm, từng chút một tạo nên con người mới của tôi, khiến tôi lớn khôn hơn.
Nhớ lại năm đó, lần đầu tiên tôi đặt chân vào sân trường Đại học FPT này, cũng là lần đầu tiên ba đèo tôi đi xa hơn 165 km để tham dự thi kỳ thi Học bổng. Hình ảnh đầu tiên in sâu trong tâm trí tôi là những anh chị sinh viên ngồi học bài ở Passio Coffee, những câu chuyện sau giờ học rộn rã tiếng cười, những bài vở còn dang dở trên bàn, ly cà phê đã tan cùng những phần cơm trưa nóng hổi.
Người thầy – người anh đầu tiên dẫn dắt tôi trên con đường chinh phục học bổng Đại học FPT là anh Nguyễn Đức Bình, sinh viên K16 ngành Kỹ thuật phần mềm với suất học bổng 100%. Những lời động viên của anh đã truyền động lực đầu tiên cho tôi trong chương “Đắt” này. Tất cả giúp tôi vững tin bước vào hành trình “săn học bổng”. Rồi dần dà bắt đầu viết nên những trang đời đầy ý nghĩa và giá trị cho riêng mình. Hơn một năm sau, tôi và anh Bình đã cùng đứng chung sân khấu cuộc thi FPT Biz Talent 2023 với vai trò đồng đội. Đó là khoảnh khắc khiến tôi biết ơn và tự hào!
Cái “đắt” thứ hai chính là một chuyến đi xa nhà. Trở về từ Malaysia sau học kỳ Tiếng Anh, tôi đã thay đổi và cảm nhận mình đã “update” thành công phiên bản mới. Nhớ khi vừa lên Sài Gòn, áp lực vì không hiểu bài hay những bước chân ra đời đầu tiên thấp thỏm. Mấy cuộc điện thoại với mẹ thường oà khóc nức nở. Ngẫm lại, thấy mình thật trẻ con.
Cái “đắt” thứ ba là về sự chủ động và mở rộng kết nối. Khi mới bắt đầu kỳ học đầu tiên, tôi không biết cách làm bài tập nhóm và mong muốn hỏi giảng viên là cô Cẩm Tú nhưng cứ chần chừ, lần lữa. Tôi chờ đợi đến hết tiết, đợi cô đi qua hành lang, đợi cô trước phòng nghỉ trưa, mà mà cứ rụt rè không dám. Chỉ khi cô nhìn thấy và bước ra, tôi mới kể ra những nút thắt về bài tập nhóm. Cô giải đáp rất nhiệt tình, khiến tôi có khoảnh khắc “Ơ – rê – ka” rằng hỏi bài giảng viên là điều bình thường và thầy cô cũng luôn mong muốn sinh viên chủ động như vậy.
Cái “đắt” thứ tư đó chính là những người bạn bốn phương thời đại học. Ở FPTU, tôi có bạn bè, có nhóm học tập riêng, có được những người bạn cùng “tần số”. Dù là dân Kinh tế, tôi lại được gắn bó với nhóm học Kỹ thuật Phần mềm. Trước mỗi kỳ thi, chúng tôi cùng đến Tượng Self-made man để “xin vía”. Và kết quả, nhóm chúng tôi đạt được một kết quả tuyệt vời, những con điểm 9-10 tròn trịa.
Cái “đắt” thứ năm, đối với tôi chính là lòng biết ơn và nối tiếp thế hệ. Sau khi giành học bổng, tôi đăng ký và tham gia phỏng vấn vị trí Mentor cho Hội Săn học bổng, tiếp tục lan tỏa những kiến thức, kinh nghiệm mà tôi đã nhận được từ các anh chị đi trước. Cho đến nay, tôi đã dẫn dắt được hai chuyến “cập bến đỗ học bổng” thành công. Đặc biệt, mỗi năm, tôi luôn khuyên các em: “Trước khi thi, hãy sờ vào linh vật Cóc vàng ở sảnh!” Và kết quả là, các em đều thành công có học bổng.
Cái “đắt” thứ sáu của tôi đó là “thử”. Những cuộc thi ở trường chính là “chất” để hình thành nên “lượng” – kiến thức đã học. Mà kiến thức là những gì còn đọng lại thông qua trải nghiệm, giáo dục hay sự tự học. Ở trường F, tôi được thử sức với nhiều cuộc thi, từ đó hiểu rõ hơn về hướng đi của mình. Tham gia cuộc thi tôi mới biết những gì được dạy ở trường là những điều mà những doanh nghiệp bên ngoài đang cần. Mục tiêu mỗi kỳ học đều tham gia một sân chơi lớn, với sự nghiêm túc và quyết tâm cao độ. Hiện tại, tôi đã hoàn thành được bốn cuộc thi đầy “chất – lượng”.
Những cái “đắt” này không chỉ là kết quả cho hành trình tự thân mà còn là những khoảnh khắc điểm tô cho chặng đường học tập và trưởng thành. Tôi không chỉ học kiến thức chuyên môn mà còn rèn giũa lòng can đảm. Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai, nhưng tôi tin rằng những “trải nghiệm đắt giá” này sẽ là động lực giúp tôi sải bước và trưởng thành hơn.
Nguyễn Thị Huỳnh Như – K18, chuyên ngành Digital Marketing