Mùa Xuân, kể chuyện hạnh phúc

Ở trường F, chúng mình tự hào rằng trường chẳng có gì ngoài hạnh phúc và tử tế. Những hành lang ngập nắng, những mảng xanh nối màu và những con người của một đại gia đình luôn có thừa hào sảng.

Một cái giúp đỡ, một lời cảm ơn và hai nụ cười tươi. Cứ vậy, chúng mình gọi Đại học FPT là Trường học hạnh phúc.

Đội sửa xe tánh kỳ tánh lạ, dễ thương đến độ kiên trì dễ thương

Cái tụi nhỏ trường này tính kỳ. Mình sửa xe cho nó, mình biểu hổng lấy tiền mà nó cứ dúi dúi vô kêu gửi chút uống nước. Tới hồi mình quạu thì thì nó “hì hì” kêu vầy mấy chú cười chụp với con tấm ảnh kỷ niệm, con vui chú vui vậy là huề cả làng nghen chú. Rồi có quạu được đâu.

Nói tiệm sửa xe chớ có chi đâu em, có bộ đồ nghề chữa cháy cho sinh viên hà. Nhiều khi thấy tụi nhỏ dắt xe từ xa, anh em ở đây nhìn là biết cái xe bệnh chi liền. Nói chớ trưa nắng mà dắt bộ, gặp ngay chỗ sửa thì mừng đúng không em.

Bọn anh làm cái này, hổng phải vì cái danh cái tiếng, cũng hổng phải làm từ thiện như mấy mạnh thường quân. Mình làm vì thấy người ngoài vô sửa, cậy sinh viên thật thà hô giá, thấy trái con mắt, thấy giận. Tự dưng trong người mình nó thôi thúc hà. Rồi anh lên mạng mua bộ đồ nghề, thêm mấy anh em đồng lòng đồng sức, chia nhau mà làm. Đó, giờ ra cái công ty sửa xe đa thành viên. Không lãi gì ngoài tình cảm. Mà vui em ơi! (Cười thiệt tươi).

Đất tốt thì cây xanh, đất lành thì mèo đậu

“U là trời! Đề nghị trường thu học phí mấy em này đi…” là một trong những phản hồi của sinh viên khi mấy cư dân mèo bắt đầu xâm chiếm địa bàn tại campus quận 9.

Một dạo, chẳng biết từ đâu mà bầy mèo lũ lượt kéo về đóng quân tại trường. Từ mèo hoang thành mèo nhà, từ vài ba đồng chí giờ đã thành tập đoàn mèo, lập luôn khu căn cứ penthouse thông tầng 6,7,8.

Hồi đầu, mấy ẻm còn lén lút, mới kêu “ê” một tiếng đã chạy ba phương tám hướng. Giờ thì, chắc đã cảm được sự thiện lành, hào sảng của người trường F mà dần dạn dĩ, đã thế Vô địch Giải “Làm nũng mở rộng” – Là vừa xin ăn, còn đòi dụi đầu vuốt vuốt.

Mà đúng, tụi nhỏ đi đến đâu cũng được cưu mang, che chở. Từ món bình dân đến cao lương mỹ vị. Khi thì vài ba cái bánh, xương cá, sang hơn thì đùi gà. Rồi có mạnh thường quân giấu tên tài trợ hẳn pate và túi hạt.

Sáng tắm nắng, trưa chia ca thay phiên nhau tới xin ăn, chiều đứng ngoài cửa lớp dự thính hoặc kéo nhau ra cầu thang nhảy lò cò. Cũng nhàn dữ ha!

Sếp chị dặn: Làm gì cũng nhớ rót tâm mình vô thiệt nhiều

Có lần, thấy trên bàn đón đoàn khách quốc tế có mấy trái chuối mình trồng, nhìn nó căng mộng, tròn ủm lúc đó trong bụng chị thấy vui dữ lắm. Chắc mần nông, mần vườn họ cũng có niềm vui giống mình em há.

Chị nhận công việc cây xanh từ tháng 01/2021, hồi nhận nhiệm vụ cũng không nghĩ gì nhiều, Sếp giao thì mình làm. Mà làm một hồi, chị nhận ra (mà Sếp của chị cũng hay dặn) là làm thì làm, nhưng nếu mình rót thêm cái tâm của mình vô thì hoa lá nó cũng biết mình mong mà lớn nhanh hơn đó em.

Từ lúc cảnh quan còn thô sơ, chị bắt tay vô thi công tầng 2, khu C, là cái khu phía trên cửa hàng 7-11 đó. Chị cho em coi cái hình hồi chị mới làm nè, em thấy khác đúng hôn. Rồi sau đó làm tiếp 4, lầu 7, lầu 10, lầu 3, lầu 5…

Chuyện quy trình trồng cây thì vầy:
1. Lên phương án chào thầu, chọn thầu
2. Sau khi chọn được nhà cung cấp, sẽ làm hồ sơ, hợp đồng
3. Tiến hành bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công
4. Nghiệm thu công trình
5. Duy trì bảo dưỡng, hàng ngày sẽ đi kiểm tra cảnh quan, khu vực nào cảnh quan bị xuống cấp, khô héo sẽ báo nhà cung cấp cải thiện.

Như chị nói đó, làm này khó thì hổng khó, mà mình phải quan sát, phải chú tâm mới biết khu nào cây sẽ dễ thiếu nước, khu vực nào cần chăm sóc đặc biệt. Nhất là với địa hình đặc thù của campus mình đa số nằm trên sân thượng các tầng mái, liên quan nào chống thấm, nào cải tạo đất và lượng nước tưới… Mà nhờ mấy anh bên đội Hạ tầng kỹ thuật giúp, việc chị làm thì mượt, mà cây cũng mướt xanh hơn.

Giờ đi trong trường, thấy chim chóc kéo về làm tổ, người nhà mình đi đâu cũng có cảnh đẹp check in, rồi hổng biết đâu mà đoàn làm phim, làm nhạc ở đâu liên tục gửi lời mời xin tài trợ địa điểm quay. Mấy lúc đó, chị cứ cười tủm tỉm. Hihi

Nhờ có thầy cô mà mình đã đổ đi được những lổn ngổn trong đầu

Ngày tốt nghiệp, lu bu cách mấy cũng tìm Thầy Hoàng, Cô Chung, Cô Thục, Cô Chi, Cô Thới – mấy Thầy Cô ở Hồ Sen để chụp bằng được tấm hình kỷ niệm. Chỉ vì biết ơn Thầy Cô suốt mấy năm Đại học đã luôn thôi thúc chúng mình biết hạnh phúc và tử tế hơn mỗi ngày.

Đã từ lâu, chúng mình đã quen với cộng đồng nhỏ “Hồ sen chờ ai” trường F. Cũng không biết gọi sao cho phải với tinh thần của chương trình. Diễn đàn cũng không hẳn, trà chiều thì cũng không. Chỉ biết là, sẽ luôn có những Thầy Cô cùng các bạn ngồi đây, để lắng nghe hết những tĩnh lặng và dữ dội.

Từ không gian có vài chục đứa, hữu xạ tự nhiên hương mà chương trình đã hút khách hết bạn bè khắp bốn phương. Ở những buổi chuyện trò đó, không có ai được coi là Thầy Cô. Mà chúng mình chỉ gọi nhau là người đi trước, đã va vấp, đã trải để nghiệm, để biết đâu là phù hợp và ít “học phí” hơn.

Hơn 2 năm hoạt động và hàng chục chủ đề chia sẻ, nhưng những bài học của Thầy Cô thì luôn gọn ghẽ trong vài điều:
1. Gia đình là số 1
2. Sống tử tế mỗi ngày
3. Chân thành dẫn đến chân thành
4. Dũng cảm, dũng cảm và dũng cảm
5. Yêu thương nhiều hơn!

TIN TỨC MỚI NHẤT