Bốn năm đại học – 4 năm tuổi thanh xuân gắn bó với FPT, với con người nơi đây sẽ là những kỷ niệm tôi mãi mãi không thể nào quên như câu nói: “Tuổi trẻ như cơn mưa rào cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt thêm một lần nữa”.
Nếu hỏi điều gì trong suốt 4 năm qua khiến tôi không thể quên được thì đấy chính là tình người. Ở Hòa Lạc, chúng tôi sống cùng nhau, lớn cùng nhau, trưởng thành cùng nhau, cho và nhận. Chúng tôi nhiều lúc cũng bất mãn vì ở Hòa Lạc không được đi chơi nhiều, than vãn vì Hòa Lạc không khác gì rừng rú, làm chúng tôi bị “mất tuổi thanh xuân”. Nhưng đến khi ngồi ngẫm lại, ôi nếu ở Hà Nội thì chúng tôi đã không được cùng nhau trải nghiệm nhiều cảm giác tuyệt vời như thế. Đấy là những tháng ngày 4 đứa con gái nằm lăn lóc sàn nhà ngủ, còn giường chỉ để kê đồ đạc và quần áo. Đấy là những buổi tối cả lũ í ới gọi nhau sang phòng buôn chuyện, dạo quanh hồ vịt hóng mát, những buổi trà chanh chém gió. Nhớ những ngày Hòa Lạc mất điện, phòng này gọi phòng kia, rộn ràng hết một góc trường mới vui làm sao. Đấy mới là chuyện ở ký túc xá thôi, còn hàng ti tỉ những câu chuyện buồn cười khác của việc sống “bầy đàn” ở thiên đường Hòa Lạc nữa.
Cựu sinh viên Lê Thị Thanh Nhàn – SB01267
Tôi thật may mắn khi được hoạt động trong cả hai câu lạc bộ lớn của trường là CLB tình nguyện vì cộng đồng iGo và Hội đồng sinh viên Đại học FPT. Ở iGo club, tôi được gặp gỡ rất nhiều người bạn đến từ các vùng miền khác nhau nhưng cùng chung lý tưởng sống là làm tình – nguyện hết mình (just for fun). Mỗi khi có chương trình tình nguyện gì là anh em lại xúm cùng nhau, nào là bán hàng gây quỹ, đi đến từng phòng, từng lớp tuyên truyền phát động phong trào. Trân trọng nhất là những giây phút anh em thức trắng cùng nhau làm chương trình, đói thì nấu mì tôm chậu ăn cùng nhau, mệt mà vui hết cỡ. Rồi những khi chương trình kết thúc, không ai bảo ai, mỗi người tự động ở lại dọn từng mảnh giấy, kê lại từng tấm thảm… Những chuyến đi tình nguyện xa, anh em thương nhau, nhường nhau từng mảnh chăn, có những người anh cả còn thức canh cho cả đoàn ngủ. Cả những vụ sáng thức dậy cả đoàn tá hỏa bị mất trộm quần áo, mất dép, câu chuyện nghĩ lại vừa buồn vừa buồn cười nữa. Nhớ lại mà chuyện như vừa xảy ra ngày hôm qua, nhớ lắm những người anh em, những con người iGo truyền lửa và nhiệt huyết.
Còn ở Hội đồng sinh viên, tôi được các anh chị chỉ bảo rất nhiều, tôi trưởng thành và làm việc chuyên nghiệp hơn, nhờ đó, khi đi làm tôi không còn cảm thấy khó khăn và bỡ ngỡ nữa. Đúng là có khó khăn và đi qua giông bão thì con người ta mới trưởng thành được. Chúng tôi dù có thế nào vẫn đoàn kết và vượt qua mọi khó khăn và nhờ có nó, chúng tôi gắn bó và trân trọng nhau hơn. Cho đến khi ra trường, bằng sợi dây vô hình “tình anh em”, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và nhớ về nhau rất nhiều, chỉ cần í ới là anh em lại có mặt ngay để giúp đỡ và chia sẻ.
“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!” FPTU đã khiến con người ta phải nhớ nhung da diết như thế đấy, sẽ nhớ lắm những khoảnh khắc thời sinh viên nhiệt huyết và tuyệt vời. Cảm ơn FPTU, cảm ơn con người nơi đây, những kỷ niệm này Thanh Nhàn sẽ nhớ mãi.
Cựu sinh viên Lê Thị Thanh Nhàn
Trích Alumnibook đợt 2 năm 2016