Ngôi trường “quái dị” và mùa hè không tưởng

Khác với các trường đại học khác thường được nghỉ hè từ 2 đến 3 tháng, Đại học FPT – cái trường quái dị này, chúng tôi thường hay gọi như vậy, chỉ được nghỉ hè vẻn vẹn 1 tuần ngắn ngủi… nhưng chính nó lại mang tới quá nhiều kỉ niệm cho gia đình nhà Cóc.

Trường quái dị

Thoắt một cái, giờ đã là những ngày hè nóng nực với những tia nắng chói chang, với những cành phượng đỏ và tiếng ve kêu râm ran đặc trưng của mùa hè… Đối với chúng tôi, những cô cậu hằng ngày gắn bó với cặp sách, giảng đường, đây là lúc quên đi đống sách vở, bài tập, những deadline… để thoải mái vui chơi, quậy phá. Mới nghĩ đến thôi đã cảm thấy hào hứng lắm rồi, bởi vì chúng tôi ai cũng biết: “mình sắp được nghỉ hè”.

Khác với các trường đại học khác thường được nghỉ hè từ 2 đến 3 tháng, Đại học FPT, cái trường quái dị này, chúng tôi thường hay gọi như vậy, chỉ được nghỉ hè vẻn vẹn 1 tuần ngắn ngủi. Một năm gồm 3 kì, mỗi kì có 4 tháng, sau mỗi kì học, sinh viên lại được nghỉ khá dài (hơn 1 tháng) trước khi bắt đầu kì mới, lúc này lũ bạn ở các trường đại học vẫn đều đặn đến lớp hằng ngày. Còn khi “tụi nó” được nghỉ hè thì chúng tôi lại đang ngày đêm miệt mài với những dòng code, với bài tập và với hàng nghìn câu key đáng ghét. 7 ngày ngắn ngủi đó là lúc chúng tôi được thảnh thơi, được vui chơi sau một chuỗi ngày dài “hại não”, không phải lo nghĩ về bài vở, deadline, cũng chẳng phải dán mắt vào màm hình máy tính mỗi ngày.

Nhưng chính ngôi trường quái dị ấy lại mang tới những mùa hè thật ý nghĩa với tôi!

Những mùa hè đáng nhớ 

Còn nhớ hè năm lớp 12, sau khi kết thúc kì thi THPTQG, tôi được nghỉ khá dài để chờ kết quả thi và làm hồ sơ đăng kí xét tuyển vào trường đại học. Vài ngày sau, tôi quyết định ra Hà Nội đi làm thêm ở quán cafe của chú. Đó là lần đầu tiên tôi xa nhà, lần đầu tiên tôi cầm trên tay những đồng tiền do chính mình làm ra và lần đầu tiên tôi biết như thế nào là đi làm thêm. Được tiếp xúc với nhiều người, tôi cảm thấy mình tự tin, mạnh dạn hơn. Tôi học được cách chi tiêu hợp lí, học được cách sống tự lập khi không có bố mẹ ở bên.

Khóa tu đã khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn

Cũng mùa hè năm ấy, tôi cùng lũ “tiểu quỷ” cùng lớp tham gia khóa tu 4 ngày “tinh tấn hạnh II” dành cho thanh thiếu niên, tại Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức, Vĩnh Phúc. Ở đây, chúng tôi phải học cách sống nề nếp chẳng khác gì trong quân đội. Ngay cả việc thức dậy, tụng kinh buổi sáng, đi thiền hành, ăn cơm hay đi ngủ… tất cả đều phải tuân theo đúng giờ giấc. Ngoài thời gian tu tập, chúng tôi được cười nói thật nhiều khi tham gia các trò chơi tập thể, được khóc sụt sịt khi nghe những lời giảng xúc động của quí thầy trong buổi tối thắp nến chi ân cha mẹ, được nhảy múa “tung giời”, được ca hát và “thỉ thỏ” cùng nhau trong đêm đốt lửa trại đáng nhớ… Một chuyến đi ý nghĩa và không thể nào quên. Sau khóa tu, chúng tôi có thêm nhiều bạn mới, học được nhiều điều hay, lẽ phải. Đặc biệt hơn, lũ “tiểu quỷ” tụi tôi ai cũng “cải tà quy chánh”.

Hè năm ngoái, tôi về quê “tránh nắng” như thường lệ (quê tôi ở Thanh Hóa), nhưng lần này về khác với những lần trước, tôi “cắp nách” thêm cả 5 đứa bạn thân đi cùng.

Ở nhà tôi, tụi nó được đi tắm biển hằng ngày. Biển quê tôi đẹp lắm, có nắng chói chang, có cát trắng, có gió lào vi vu ngày đêm thổi về. Tôi chẳng thể nào quên được cái buổi chiều nắng cháy da, chúng tôi cởi trần, lon ton chạy ra biển. Tôi dường như nổi bật hơn, thu hút mọi cái nhìn với chiếc quần đùi rộng “thênh thang” màu đỏ, có điểm thêm vài bông hoa màu vàng đầy phá cách. Chúng tôi tung tăng đùa giỡn dưới làn nước trong xanh, vui đùa với những con sóng bạc đầu. Một con sóng đến khiến tôi lộn nhào, bụng no nước biển, 2 mắt nhắm tịt và ù cả 2 tai. Khi hoàn hồn lại thì thấy chiếc quần đùi đỏ “thời trang” của ai đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Mới kịp nhận ra rằng, mình chẳng còn mảnh vải che thân thì lũ bạn “khốn nạn” đã cầm chiếc quần chạy vào bờ từ bao giờ. Tôi bực lắm nhưng chẳng làm gì được, cũng chẳng dám vùng vẫy, và càng không dám chạy vào bờ để… cho mỗi đứa một trận. Ngâm mình trong nước gần một tiếng đồng hồ, cái lũ “mất dạy này mới chịu trả lại chiếc quần yêu quý cho tôi.

Đó là những mùa hè ý nghĩa mà tôi chẳng thể nào quên. Lại một mùa hè nữa đang đến, kỳ nghỉ lần này tôi dự định sẽ tham gia một lớp học kĩ năng. Hy vọng sau khóa học này, tôi sẽ trở nên tự tin hơn, biết cách học tập, làm việc hiệu quả và trau dồi được những kĩ năng cần thiết.

Nghỉ hè là lúc bạn tạm xa thầy cô, xa giảng đường, xa bài vở… để nghỉ ngơi, vui chơi hay làm bất cứ những gì mình thích. Chắc chắn, bạn sẽ không muốn có một kỳ nghỉ nhàm chán bên cạnh chiếc máy tính vô chi. Vậy thì, hãy lên kế hoạch cho kì nghỉ hè sắp tới ngay từ bây giờ. Bạn có thể đi làm thêm, đăng kí học lớp kĩ năng mềm, hay tổ chức đi du lịch cùng bạn bè, người thân… Chúc các bạn có một kỳ nghỉ hè ý nghĩa.

                                                                                                                            Đức Năng