Vậy là thời điểm mình phải rời trường đã đến. Đến được thời điểm này, mình đã trải qua rất nhiều môn học, nhiều kỳ thi dưới sự giúp đỡ của nhiều thầy cô.
Vậy nên, lời đầu tiên, xin gửi đến những thầy cô đã dạy em, từ cô Thuyết, cô Loan khi học tiếng Anh, thầy Sử, thầy Tứ, thầy Tài, thầy Phương… ở những môn chuyên ngành và rất nhiều thầy cô khác nữa. Con người em lúc này, chính là nhờ các thầy, các cô đã “nhào nặn” nên.
Tuy nhiên sẽ là một thiếu sót cực kỳ to lớn nếu không nhắc đến một người thầy nữa. Một cái tên mà phải nói rằng thiếu đi cái tên đó, FPT sẽ… mất chất. Đó là thầy Kiều Trọng Khánh. Nói không ngoa, tên của thầy đã đưa mình vào trường, và cũng tiễn mình rời trường. Rất nhiều điều thú vị về mà mình đã được học hỏi từ thầy, mà mình nhận ra đã rất có ích, những điều mà nếu không vào FPT có lẽ mình sẽ không học được.
Quay trở về thời điểm 2012, khi mình đang học lớp 12 thì nhận được học bổng Nguyễn Văn Đạo của trường. Dĩ nhiên mình đã rất vui, vì mình cũng từng nhiều lần tìm hiểu về FPT và mơ ước được học ở đây. Bao nhiêu lần mơ ước cũng là bấy nhiêu lần mình lắc đầu tiếc nuối vì biết rằng điều kiện kinh tế gia đình mình còn lâu mới đủ cho học phí của trường.
Một trọng những điều khiến mình cảm thấy hào hứng nhất chính là cái tên của thầy Khánh. Mình cũng có chút tính cách thích thách thức, nên những điều mình được đọc về thầy ở những diễn đàn trên mạng, khiến mình có một mong muốn được diện kiến thầy, để xem thử, thầy có đúng là “sát thủ” như lời đồn hay không.
Và rồi mình được gặp thầy lần đầu tiên ở môn I2SE. Học bài – trả bài. Không khác gì ở cấp 3, nhưng áp lực hơn rất nhiều. Mình choáng kinh khủng, và có lẽ đó là môn mình sợ nhất khi học ở FPT. Nhưng cảm giác đó chỉ là trong hai tuần đầu tiên. Dần dần, mình vào guồng và tìm ra cách học bài sao cho tốt, nhận ra được sự liên kết xuyên suốt trong cuốn sách mấy trăm trang. Cho đến tận lúc đó, mình mới tìm ra cách học hiệu quả, mà mình phải loay hoay cả năm trời để vật lộn với những môn khác mà không nhận ra. I2SE là một trong những môn dù điểm không cao, nhưng lại là môn mình tự tin nhất khi thi cuối kỳ, thậm chí không cần xem lại bài.
Mình tiếp tục hào hứng chờ Advanced Java. Dù vẫn “bị thương” nhưng mình đã dũng cảm hơn. Mỗi buổi học với thầy không còn là một trận chiến nữa. Thầy cũng đã hiền hơn rất nhiều, nhưng nghiêm khắc thì vẫn vậy. Với tinh thần như thế, mình qua cả XML một cách khá nhẹ nhàng. Lúc này, có thể nói, mình đã rất quý thầy rồi. Chính vì thế, trong kỳ đồ án tốt nghiệp, mình đã không ngần ngại chọn ngay đề tài của thầy hướng dẫn.
Có thể các bạn đang và sẽ làm đồ án dưới sự hướng dẫn của thầy Khánh sẽ thấy mệt mỏi vì cứ phải làm đi làm lại, nhưng rồi các bạn sẽ thấy sau mỗi lần làm lại đó, mình sẽ học được nhiều điều từ chính sai lầm của mình, có thể gọi là càng ngày càng “chắc tay”. Và rồi cũng như mình, các bạn sẽ không phải hối tiếc, mà còn thấy tự hào, khi được trưởng thành từ tay người thầy đặc biệt từ FPT này.
Nếu bài có được in trên kỷ yếu, và thầy Khánh có đọc được, thì lời đầu tiên, em xin lỗi nếu bài viết có sai sót gì làm thầy phật ý. Lời cuối, em xin cám ơn thầy vì những gì thầy đã truyền đạt, em rất vui và vinh dự được là học trò của thầy.
Nguyễn Hoàng Giang
Ngày sinh: 26/09/1994
Quê quán: Tây Ninh
Sở thích: Tìm hiểu công nghệ, viết lách (viết nhiều thứ, coding cũng là viết), âm nhạc, nghệ thuật
Cựu sinh viên Nguyễn Hoàng Giang