2012 – 2016, 4 năm sinh viên trôi qua vừa nhanh vừa chậm. Quá nhiều thay đổi, quá nhiều kỷ niệm đến với tôi trong 4 năm qua: vui có, buồn có, yêu có, ghét có, giận có, hờn có… Nhưng rồi, chặng đường nào cũng phải có điểm dừng, đã đến lúc tôi rời xa FPTU – chia sẻ của cựu sinh viên Trương Công Thái được trích đăng từ Alumnibook 2016.
Nhìn lại chặng đường sinh viên, thiệt tình đối với mình cũng không có gì đặc biệt trừ 4 tháng làm đồ án. Trở lại xa xa chút, ngày đăng ký thi vào FPTU lúc đang học lớp 12, đó là lần quyết định đầu tiên trong đời của mình mà không dựa vào ba mẹ, thậm chí ba mẹ cũng không hề biết. Khi ấy, đối với mình, FPTU chỉ là “thi chơi” thôi nhưng có lẽ, số phận đã gắn mình với FPTU rồi, thi chơi mà đậu thiệt. Rồi lúc thi xếp lớp tiếng Anh, khi ấy mẹ còn đưa mình đi nha (tới lớp 12 mẹ vẫn chưa cho mình tự đi học), cảm giác không khác nào mới vô lớp 1, nó sờ sợ thế nào ấy.
Mình không có những trải nghiệm học tiếng Anh dự bị nhiều như các bạn cùng khóa, do mình đạt tiếng Anh level 6, nhưng phải công nhận đó là khoảng thời gian êm đềm nhất ở FPTU. Sau đó cuộc đời FPTU của mình không có gì nổi bật lắm, cho đến khi mình làm đồ án. Khi nhận danh sách đồ án mình như té ngửa, mình “bị làm” leader. Nói thật, mình không giỏi, mình không nghĩ mình sẽ sống sót qua một tháng. Nhưng rồi cứ thế mà bước tới thôi. Nói tới đây cho mình phá bỏ mọi lời đồn về “nhân vật mà ai cũng biết” nha. Thầy dễ thương vô cùng, thầy thương sinh viên vô cùng. Cảm xúc của mình đối với thầy bây giờ chỉ vọn vẹn trong 2 chữ “phục” và “thương”.
Cũng trong kỳ đồ án ấy, biết bao trải nghiệm đến với mình, từ một đứa đắm chìm trong sự yêu thương đùm bọc của gia đình, cả ngày chỉ đi học rồi về nhà rồi giờ đây trở thành một đứa “ngủ bờ ngủ bụi” cùng team tại các quán cà phê 24/24. 4 tháng làm đồ án chắc mình ngủ “ngoài đường” phải cả tháng rưỡi. Nhưng nỗ lực của mình và team cũng được đền bù xứng đáng bằng giải thưởng tại Hackathon và qua đồ án.
Bây giờ, mình đã có việc làm ổn định tại FSOFT, mình trở nên trưởng thành hơn, chính chắn hơn. Có được những thứ này mình phải cảm ơn FPTU rất nhiều, cảm ơn các thầy rất nhiều, đặc biệt là “người ấy”. Cảm ơn các bạn chung khóa, cảm ơn “dream team” đồ án của mình. Nếu không học ở FPTU, mình không thể tưởng tượng được bây giờ mình sẽ là người như thế nào, trong tay có những gì. Đối với mình, có lẽ mình đã không chọn FPTU mà chính FPTU đã chọn mình. Và mình tự hào là sinh viên FPTU.
Trương Công Thái
Cựu sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm