Câu chuyện của cựu sinh viên Trương Ngọc Thành (SB01188) chia sẻ về tình thầy trò tại Đại học FPT mà cậu ấn tượng nhất trong quãng đời sinh viên tại đây.
Ngày học cấp 3, có lúc tôi bảo với mẹ rằng tôi chẳng muốn học đại học vì tôi chán cảnh tiêu cực mua bán điểm như rau ngoài chợ. Nếu phải ngồi trong lớp mà giảng viên sẵn sàng nhận tiền sinh viên để cho qua môn hay cho điểm cao chắc tôi tháo giày ném cho vị giảng viên đó. Thế rồi tình cờ tôi tìm được FPTU, nơi có môi trường văn hóa tuyệt vời.
Quả thật vậy, ngay từ lúc tập quân sự tôi đã thấy được tình cảm thầy trò. Thầy giáo với học sinh đá bóng cùng nhau. Tôi và thầy Quang tròn khoác vai nhau đi ở sân trường như hai anh em. Có mấy thằng bạn trốn ra ngoài đi đá PES gặp các thầy đang ngồi chơi, các thầy không mắng mà còn bảo ngồi đây chơi với thầy mấy trận rồi về.
Những ngày mới lên Hòa Lạc, các thầy ngoài việc dạy kiến thức còn chăm lo đời sống cho sinh viên giữa khu công nghệ hoang vu. Thật ra chúng tôi cũng thương các thầy lắm, các thầy bỏ cả “vợ đẹp gấu xinh” ở Hà Nội để mỗi tối ở lại Hòa Lạc cùng sinh viên. Khi đó do mới chuyển lên Hòa Lạc nên tôi chưa quen việc ăn uống ở đây nên có gầy đi nhiều. Thầy Xuân gặp tôi còn bảo chịu khó ăn nhiều vào em, dạo này gầy quá. Vì ở Hòa Lạc cùng với sinh viên nên có lẽ tình thầy trò cũng vì thế mà gắn bó hơn. Có một thời gian, tôi cùng hai thằng bạn thân tối nào cũng cùng cô Sue ra ngoài ăn. Chúng tôi ngồi nói chuyện thoải mái gần gũi như những người bạn vậy.
Thật sự chẳng có ở đâu như FPTU. Trời nắng cô giáo chi tiền mua kem cho cả lớp. Lúc nào cao hứng thì rủ thầy cô đi liên hoan, đánh chén tưng bừng. Có lúc đang ngồi làm bài test trong lớp tôi quay sang bảo Thầy LongHD: “Thầy ơi buồn quá tẹo test xong đi hát đi” và thế là cả lớp ra quán karaoke quẩy. Công nhận thầy hát giọng nữ hay thật.
Những ngày lễ như 8/3, 20/10, 20/11 chúng tôi chỉ góp tiền mua tặng thầy cô bó hoa, mua bánh kẹo lên lớp liên hoan nhưng chủ yếu chúng tôi ăn. Có nơi nào mà chúng tôi được mang cả cún cưng đi học. Con cún chạy tung tăng trong lớp, thế là cô Phương đành vừa ôm cún vừa giảng bài cho tụi tôi.
Tôi chọn FPTU không phải vì ra trường được đảm bảo việc làm hay lương nghìn đô mà ở đó có những thầy cô tuyệt vời. Những con người bên cạnh việc tâm huyết chỉ dạy sinh viên còn rất thân thiện gần gũi, những con người vĩ đại để chúng tôi luôn nhớ về.
Sau gần 5 năm học tập ở FPTU có lẽ tôi đã đạt được mục đích ban đầu của mình. Lời cuối cho em xin chân thành cảm ơn đến các thầy cô đã chỉ dạy em suốt thời gian qua.
Cựu sinh viên Trương Ngọc Thành