Xuân Hòa là nơi tôi bắt đầu tình yêu với Đại học FPT

Vậy là đã hơn 2 tuần kể từ ngày tôi bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp. 5 năm đại học đằng đẵng chỉ khép lại trong một tiếng bảo vệ trước hội đồng. Thời gian này là lúc bản thân tôi tự cho phép mình relax sau những năm tháng có thể nói là “nước đến chân mới nhảy”, dồn dập các thể loại individual assignments, group assignments, reports… Vài ngày gần đây tôi hay nhận được điện thoại của một bác phụ huynh – người thân thiết với gia đình tôi từ khi tôi còn bé xíu, bác hỏi tôi vài điều như:

“Con đã tốt nghiệp FPT rồi à?”

“FPT là môi trường như thế nào hả con?”

“Bác định cho em học ở đó có được không?”

”Học có khó không?”

“Con đã học được những gì?”…

Ký ức trở về với tôi khi là một cô bé trượt đại học với hàng loạt sức ép lên bản thân khi đó, chẳng dám nghe điện thoại, chẳng dám ra ngoài, chỉ nhốt mình ở nhà khóc lóc và đối diện với ánh mắt buồn rầu từ bố mẹ. Khi đó chị gái tôi nói rằng: “Ở nhà một năm nữa hay cho mình cơ hội tiếp theo? Thi FPT đi”.

truyen thong da phuong tien dai hoc fpt 2 1654591261

Rồi tôi vật lộn với đống toán Gmath – thứ mà tôi chả có định hình gì trong đầu để bước chân vào kỳ thi tuyển sinh của trường. Ngày nhận được tin đỗ đại học, có thể nói tôi hớn hở như đứa trẻ được mẹ mua quần áo mới, với sự bận rộn chuẩn bị cho cuộc sống sinh viên xa nhà.

Một con bé yếu đuối, hay ốm vặt, chưa xa nhà bao giờ, được vất lên Xuân Hòa một tháng tròn, thật không dễ dàng gì để “tồn tại”. Nhưng một tháng ấy là thời gian để tôi học được cách tự chăm sóc bản thân mình, tự biết vò quần áo bằng tay, tự tổ chức các cuộc vui chơi cùng bạn bè, tự biết dậy sớm tập thể dục theo đúng tác phong quân đội, tự mày mò học cách lắp một khẩu súng, rồi cách ngắm bia bắn súng như những chiến sĩ thật sự. Thậm chí cả gác đêm, trực theo từng điểm đã được phân công.

Cũng có khi quay cuồng vì say nắng, cũng có khi bị chuột rút vì ở nhà chưa bao giờ đi bộ xa và dài như quãng đường hành quân. Rồi cả khi mất nước, hì hục xách nước lên tận tầng 5 để tắm. Chẳng thể nào quên hình ảnh phòng 503, sân nhà S3 huyền thoại cùng những người bạn đáng yêu như Trang trưởng phòng, Thúy, Dự, Cẩm Vân, Nhung… cùng hò nhau dậy từ 4h để chuẩn bị đi học võ. Thế nhưng chính Xuân Hòa lại là nơi tình yêu tôi bắt đầu với FPT.

Rời Xuân Hòa tôi được về Hòa Lạc. Hòa Lạc khắc nghiệt với kiểu thời tiết nóng thì phơi 1 ngày mấy cái chăn dày, rồi lạnh thì cứ 4 áo – 2 quần – 2 tất đi ngủ vẫn run cầm cập, kèm theo đó là kiến ba khoang từng mùa… Nhưng ở Hòa Lạc tôi học được cách áp dụng bài giảng môn “Working in group” vào việc sống sao cho hòa thuận với bạn cùng phòng, mặc dù áp dụng có vẻ không hiệu quả lắm với từng người. Rồi Hòa Lạc cho tôi cái cảm giác tập võ từ 9h – 11h trưa giữa tiết trời 38 độ C dưới mái tôn.  Rồi Hòa Lạc cho tôi thấy cuộc sống sinh viên vui thế nào khi nói chuyện xuyên đêm cùng “Hội nghị Diên Hồng” tại B310 – những trận cười tưởng chừng như không dứt cùng hàng loạt các chủ đề không liên quan được đề cập giữa tôi – Hà ty, VL (Việt Linh), Dung, Phanh (Phương Anh), Trang béo.

Bên cạnh đó Hòa Lạc nhìn chúng tôi cứng cáp từng ngày với những tối học quizlet của cô Duyên – cô Nga, những ngày hì hụi tập viết chữ Hiragana – Katakana như ngày đầu vào lớp 1 với bút chì – tẩy – giấy ô ly, rồi cả những hôm ngồi giảng cho nhau cách làm từng bài FIM301, FIN402 khi midterm, final…

Xa B310 tôi được gặp các thành viên phòng hàng xóm C306 đáng yêu như Huyền Zô, Phương Trang, Nga Hoàng. Hàng xóm mà dành cho nhau yêu thương đong đầy khi được các em ưu ái cho cái tên “Quá Lửa”. Khi rủ rê sang phòng chị ngủ để buôn chuyện, rồi ăn đêm, là những hôm hẹn hò đi ăn nướng Lục Quân, những hôm nằm làm assignment MAC102 cùng chị… Đây cũng là quãng thời gian tôi được trải nghiệm làm đồ án như thế nào, đó không chỉ đơn giản là ngồi làm bài tập nhóm như bao lần, mà đó còn là những khi bất đồng quan điểm, người nói không người nghe, deadline dồn dập, đọc một đống tài liệu mà chẳng cái gì dùng được… Nhưng từ những mâu thuẫn ấy, team đồ án chúng tôi biết khắc phục từng chút một để ra được sản phẩm cuối cùng. Biết mỗi người chịu nhịn một chút vì công việc chung của cả nhóm, biết nhìn nhận cái sai của mình để thấy được sự bao dung của thầy Tâm khi nhiệt tình hướng dẫn cho nhóm, thấy được chữ nhẫn và chữ kiên trì từ một người thầy như thế nào…

Đến khi chỉ còn một ngày là đến hôm bảo vệ, các cô gái C306 tự tay làm pizza, mua sữa chua không đường mang lên Hòa Lạc cho chị (mặc dù lúc đó đều là ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5) cùng lý do: sợ chị ăn linh tinh đau bụng, nghỉ lễ thì móc đâu ra đồ mà ăn, căng tin siêu thị trường nghỉ hết, ăn sữa chua không đường cho dễ tiêu hóa. Rồi mở mắt 5h sáng đã thấy nàng Zô nằm chơi điện thoại với lời thỏ thẻ: “Em mất ngủ cả đêm vì chỉ sợ chị ngủ quên”.

FPT trong tôi là vậy đó! FPT đã mang lại cho tôi rất nhiều, đó không chỉ là kiến thức cho tôi mang vào đời, mà đó còn là những người bạn thân đúng nghĩa, những đứa em hết lòng vì chị, những bài học về cách ứng xử trong một xã hội thu nhỏ, những trải nghiệm học tập và làm việc theo nhóm… Chẳng hiểu sao bản thân lại có tình yêu nhiều như vậy đối với trường, có lẽ là vì những kỷ niệm yêu thương, thêm chút trải nghiệm có được, kèm theo đó là tự hào vì một tập thể.

Cựu sinh viên Vũ Thùy Trang – SB01140