Ra trường nhưng mình vẫn còn nợ FPTU nhiều lắm: nợ các thầy cô những lời cảm ơn chân thành khi đã nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn lúc mình học tập, lúc làm đồ án. Nợ câu lạc bộ mấy bài viết mà chắc là không bao giờ hoàn thành được. Nợ những người anh em mấy ly cafe khi được họ động viên, an ủi trong những lúc khó khăn nhất. Và hơn hết là nợ trường một niềm tin, một lời hứa hẹn và mình hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ giải quyết được. Bài chia sẻ của Lê Phúc Lữ, cựu sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm.
Nhiều khi mình nghĩ lại, cả quãng đời sinh viên chỉ gói gọn trong vài tháng vậy mà thôi. Mấy ngày này nhìn các em sinh viên khóa mới học tuần lễ định hướng, mình lại nhớ về những ngày đầu bước vào FPTU. Trước thời điểm đó mấy tháng, mình cùng ba đón xe lên Sài Gòn để phỏng vấn xin học bổng. Mình cũng không nghĩ là sẽ có một ngày mình học ở FPT vì còn vài lựa chọn khác.
Cựu SV Lê Phúc Lữ
Không biết là trường mới thì giảng dạy sẽ thế nào, không biết ra trường có tìm được việc làm hay không, không biết là một học sinh toàn học Toán thì học IT có được không… Ấy vậy mà mình đã quyết định học, và thậm chí còn gắn bó lâu hơn người khác nữa, ngót ngét cũng 5 năm.
Thời gian trôi qua khá nhanh, có lẽ vậy, nhưng những gì đã xảy ra mình vẫn nhớ. Mình nhớ đến lúc học quân sự ở quân khu 7; nhớ từng đứa bạn gắn bó suốt lúc học dự bị Anh văn; nhớ đến CLB duy nhất mà mình tham gia là Cóc Sài Gòn, chuyên viết bài cho mục phỏng vấn các nhân vật hot trong trường; nhớ đến 5 học kỳ chuyên ngành thật bổ ích; đến 8 tháng thực tập và được làm dự án thật ở FSoft; nhớ các giảng viên chuyên ngành, tiếng Anh, tiếng Nhật, Chính trị, mà mỗi người có một nét riêng, thú vị và ấn tượng; nhớ đến các tiết học căng thẳng hay những tháng ngày trực chiến ở thư viện để làm đồ án, thức xuyên đêm ngồi fix bug và lo lắng.
Nói về ngày vui thì có nhiều quá, khó mà chọn được ra một lần vui nhất trong số đó. Nào là lần đậu hai môn SR và AJ sau mấy lần bị rớt mạng, mất bài; nào là lần được nhất mấy môn Toán trong tổng kết học kỳ; nào là lần được làm sinh viên giỏi (và cũng là lần duy nhất) của học kỳ Fall 2010; nào là lần được tham gia thi OLP Toán sinh viên ở Quy Nhơn, Phú Yên, Đà Nẵng, được thi OLP Tin học ở Hà Nội; được đi hỗ trợ trường đi hướng dẫn Alice ở Vũng Tàu; được đi chia sẻ kinh nghiệm làm bài cho các bạn học sinh thi vào FPTU,…
Nhưng lần buồn nhất chỉ có một thôi và đó là một ngày thứ 6 ngày 13 của gần 1 năm trước khi mình bị “cấm thi” môn bảo vệ đồ án. Lúc đó mình đã suy nghĩ rất nhiều và buồn cũng nhiều. Cách học tập, cách làm việc, cách tập trung đã là nguyên nhân của mọi thứ. Mình nhớ từng lời mà thầy hướng dẫn đã nói và đó có lẽ là một hành trang đắt giá cho công việc sau này.
Sau nửa năm vất vả với đồ án thứ hai thì mọi thứ cũng xong và giờ mình đã được làm đúng ngành, một developer ở Công ty FPTSoftware. Quả thật hơi buồn cười khi một sinh viên ngành IT lại lo lắng về việc sau này có thể được làm IT hay không. Đúng là vậy, mình code còn yếu nhưng mình vẫn cố gắng, học hỏi và nói chung là ổn vì FPTU đã cho mình đủ những thứ để mình có thể chủ động xây dựng tương lại của mình rồi.
Ra trường nhưng mình vẫn còn nợ FPTU nhiều lắm: nợ các thầy cô những lời cảm ơn chân thành khi đã nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn lúc mình học tập, lúc làm đồ án. Nợ câu lạc bộ mấy bài viết mà chắc là không bao giờ hoàn thành được. Nợ những người anh em mấy ly cafe khi được họ động viên, an ủi trong những lúc khó khăn nhất. Và hơn hết là nợ trường một niềm tin, một lời hứa hẹn và mình hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ giải quyết được
Có thể nói không học ở FPTU, mình có thể sẽ khác rất nhiều, có thể tốt hơn hoặc kém hơn. Mình tưởng tượng ra được những điều như thế và mình biết, dù thế nào thì mình vẫn thích được là sinh viên FPTU.
Cựu SV Lê Phúc Lữ