Cuộc đời mà, có nhiều lần bạn không thể thông thốt lên rằng: việc gì cũng vậy, âu cũng chỉ là cái số. tôi cũng chẳng khác gì mọi người đâu.
Tôi đã từng là 1 học sinh, tôi cũng chưa từng biết đến ĐH FPT khi tôi chưa đến lớp 12, tôi đã bị trường cuốn hút ngay từ ấn tượng đầu tiên khi nghe về trường từ 1 cựu hs trong trường, vào trường rồi bạn sẽ được thế này thế nọ thế chai, tôi bắt đầu tìm hiểu thông tin của trường trên các trang báo mạng, và cả tham khảo ý kiến của các anh chị sinh viên của trường, sau khi đã thu thập được kha khá thông tin, tôi đã xác định được mục tiêu của mình.
Tôi phải vào ĐH FPT!
May mắn thay, gia đình tôi lại không phản đối bởi học phí ngất ngưỡng bởi bố tôi nghĩ về tương lai cho tôi, môi trường đào tạo tốt, tiếp thu kiến thức theo thời đại, để rồi tôi sẽ có một công việc ổn định, bố tôi luôn hướng đến cho tôi một cuộc đời hạnh phúc, đó là cái giá khi bố tôi bỏ ra những đồng tiền xương máu của mình cho tôi vào FPT. Tôi đến FPT như là một cái duyên, một cái số đã định trước vậy. Và giờ đây, tôi vẫn đang sống, làm việc và học tập tại ngôi trường này. Tôi yêu những giờ giảng bài của thầy cô, thật sinh động, hữu ích mà lại rất vui vẻ nữa, chúng tôi luôn cảm thấy thoải mái bởi thầy cô gần gũi với chúng tôi như anh chị em, chúng tôi chia sẻ, và vui đùa cả trong giờ học. Tôi yêu những đêm gió mát, đi ăn xong lại dạo quanh bờ hồ và ngọn đồi nhỏ cùng đứa bạn thân, rồi lại suy nghĩ vu vơ, chỉ là tôi muốn thả những nỗi âu lo phiền muộn vào gió.
Đó là sự lựa chọn của tôi, và tôi tự hào về điều đó, bởi giờ có cho tôi chọn đi chọn lại cả trăm lần đi nữa, tôi vẫn không thay đổi quyết định của mình.
Cảm ơn FPT, cảm ơn những người anh, người chị của FPT, mọi người đã tiếp thêm động lực cho tôi, mọi người là một phần trong sự thành công đưa tôi đặt chân đến ngôi trường này. Dù bạn là ai, bạn ở đâu, ngôi trường này vẫn luôn tôn trọng và thương yêu bạn, ngôi trường này sẽ chắp cánh cho ước mơ của bạn
Tôi nhận ra mình chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc rộng lớn, khi tôi biết đã có biết bao người khác đã chịu nhiều hy sinh hơn tôi, họ mất mát nhiều hơn tôi để ưu tiên cho niềm đam mê của mình, mà ĐH FPT đã được họ chọn là nơi để nuôi dưỡng đam mê. Bạn có biết không, có những người đã từ bỏ tấm bằng xuất sắc của mình trong suốt 4 năm học ở ĐH Ngoại Thường và tìm đến FPT vì niềm đam mê, vì sự tin tưởng là mình sẽ có được kiến thức, môi trường giúp họ hoàn thiện bản thân. Và đặc biệt là anh Trần Hoàng Vy, một sinh viên khóa 7 ĐH FPT ngành khoa học máy tính, mặc dù sinh sống và lớn lên tại tp HCM nhưng anh vẫn “mạo hiểm” ra HN học tập và sinh sống tại đây, dù anh biết bao khó khăn mà anh phải đương đầu ở phía trước nhưng FU hòa lạc vẫn được anh chọn là điểm dừng chân của mình bởi lí lẽ rất giản đơn: “Cứ làm đi, tuổi trẻ có thất bại thì chúng ta vẫn đứng dậy và thử lại được mà. Cứ làm đi, mai này về già chúng ta sẽ không hối hận. Cứ làm đi, để sau này còn kể cho con cháu về quá khứ oanh liệt của mình. Cứ làm đi, để cho dù bạn có thấp hơn người khác, người ta vẫn phải ngước nhìn bạn. Ở nơi đây, ngay bây giờ bạn là chim sẻ hay đại bàng? Nếu bạn là chim sẻ thì cứ kệ thôi, sống một cuộc sống bình thường hay nói đúng hơn là tầm thường. Còn nếu bạn là đại bàng thì cứ làm đi, bay cao, bay xa, vươn đến đỉnh cao nhất, xa nhất bạn có thể. Lúc này đây, nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn ra Hà Nội học, sẽ chọn đại học FPT, nhưng không vì bất cứ lý do nào cả. Chỉ đơn giản là sự chọn lựa mà thôi.”
Cảm ơn ĐH FPT, cảm ơn vì đã không chỉ cho tôi mà còn cho những người anh người chị của tôi, những người bạn của tôi và những người em của tôi một cơ hội để được phát triển hoàn thiện về cả con người lẫn nhận thức. Cảm ơn vì tất cả những gì FPT cho tôi. Tôi yêu những năm tháng của đời sinh viên đầy mộng mơ gắn với trường tôi. Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, con người cũng có thể thay đổi nhưng tình yêu của tôi với trường tôi thì mai không đổi.
Thiên An