Nhìn lại bốn năm đại học mà cứ ngỡ như mới hôm qua vậy. Từ một đứa học sinh học một trường cấp III dân lập suốt ngày bị “nhốt” trong trường, tới khi vào đại học mới được “thả rông”, thì bốn năm tại Đại học FPT quả thật rất đáng nhớ!
Mới ngày nào đi tập quân sự, mấy thằng cùng phòng làm quen nhau còn bắt tay các kiểu, nghĩ lại vẫn thấy “tục”. Vậy mà giờ hai đứa gặp lại như hai thằng “điên”, nhây không thể chịu nổi.
Qua bốn năm, có một nơi mà mình gắn kết gần như cả đời sinh viên của mình ở đó, nơi mà mình xem nó như ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Là cái sân xi măng với tấm mái bằng bạt phủ phía trên, tứ phía thì trống hoắc, nằm lọt thỏm giữa khuôn viên trường, nơi đã từng là ác mộng của rất nhiều sinh viên ở trường Đại học FPT (nhưng không phải mình). Đó là sân tập Vovinam của trường, nơi mà cậu lạc bộ FVC (FPT Vovinam Club) vẫn thường hay hoạt động ở đó. “Ngôi nhà thứ hai” đó không có gì hơn ngoài một đám “nhây” ơi là “nhây” nhưng được cái tốt tính, nói dân mê võ vậy thôi chứ suốt ngày xà nẹo với nhau, ôm ấp các kiểu, như mấy con điên.
Mình còn nhớ lúc mới vào câu lạc bộ (CLB), cứ mỗi lần đứa nào thi xong, rủ đánh đối kháng là y như rằng, thanh niên thi xong nghĩ mình tạch nên muốn xả rồi. Nhưng mà được cái, quần nhau đã đời xong cả đám lại lôi nhau đi sinh tố, đi lòng nướng,… đi nhiều tới nỗi mà chị chủ quán quen cả mặt, lâu lâu vẫn hay mời cả đám về nhà chỉ chơi, hát karaoke banh nóc.
Cũng từ đó mà mình bắt đầu tập thói quen “đi lang”. Cứ mỗi khi rảnh là bắt đầu anh em hú nhau, xách xe đi tưng bừng khắp chốn, có khi đi hơn cả một tuần, đi xong về đứa nào cũng đen thùi lui đến ba má còn nhận không ra. Nhưng nghĩ lại vẫn vui.
Trong bốn năm học tại Đại học FPT, nhờ nói chuyện với mấy anh chị trong CLB khóa trên nhiều nên mình cũng có được kha khá kinh nghiệm về môn học hay những kinh nghiệm thực tế mà anh chị đã gặp phải. Cho tới bây giờ thì những mẩu chuyện ấy thật sự đã giúp ích cho mình rất nhiều.
Ngoài cái đám nhây trong CLB ra thì mình có thêm một đám điên trong lúc làm đồ án nữa. Team thì mỗi đứa một tính, một đứa thì “dâm”, đứa thì “thèm bia”, đứa thì “khó tính”. Mình nhớ có bữa đi gặp thầy hướng dẫn về xong, cả đám “bàn luận” ở quán cafe, bàn sung quá quên mất là đang ở nơi công cộng, làm bạn phục vụ phải lên nhắc kêu bọn mình nhỏ nhỏ tiếng lại. Nghĩ lại muốn mang nhục luôn. Nhưng được cái bàn xong rồi thôi, cũng không để bụng nhiều.
Nhớ mấy đêm overnight, cả đám ra quán cafe ngồi làm rồi ngủ la liệt ở quán người ta luôn. Có bữa còn ngồi nhây ở quán người ta từ tờ mờ sáng tới tối khuya. Nghĩ lại vẫn thấy hãi. Nhưng vui nhất là lúc anh em rủ nhau đi ăn, đi quẩy, rồi qua nhà thằng nào đó ăn nằm la liệt ở bển, nghĩ lại vẫn thấy phê.
Bốn năm cứ vậy mà trôi qua, mới hôm nào còn chân ướt chân ráo ngơ ngác đứng giữa sảnh của trường Đại học FPT nhìn xung quanh mà giờ đã phải chia tay. Mình của sau này chắc sẽ rất nhớ cái khoảng thời gian mà mình đã trải qua ở thời sinh viên cùng với những người bạn, những người anh, người chị, những người đã cùng mình đi hết bốn năm đại học đã cho mình rất nhiều điều bổ ích, những kỷ niệm đẹp mà không biết sau này mình có thể có lại cảm giác đó hay không nữa.
Tạm biệt Thế Mỹ của thời sinh viên