Bài chia sẻ của cựu sinh viên Nguyễn Phúc An, BBT trích đăng từ kỷ yếu sinh viên Alumnibook đợt 3/2017.
Vậy là mình ra trường không chính thức cũng được 6 tháng, chính thức được 2 tháng. Lâu rồi mình không còn thói quen vào mail FPT để check nữa, vì lúc ra trường, dùng mail khác vì mail FPT rồi sẽ bị xóa. Hôm nay là hạn cuối cùng để gửi gắm đôi dòng ở lại, cũng định chẳng viết gì, nhưng rồi trong lòng canh cánh mãi, những kỉ niệm, những vết sẹo trong tâm trí cứ lướt qua đầu, lại ngồi dậy, bật lap, và viết…
Cựu sinh viên Nguyễn Phúc An – ảnh NVCC
Vậy là đã 4 năm có lẻ, từ ngày đầu tiên nhập học, bước chân lên Xuân Hòa với chiếc balo và cây đàn guitar. Quãng thời gian vui nhất đời sinh viên với những háo hức, nhiệt huyết và “say nắng” cô bạn đầu tiên thời đại học tên T. Nhớ những lần mới 5h30 sáng là bị bắt dậy tập thể dục, mà khi được rủ 4h dậy chạy bộ, hớn hở đồng ý. Nhớ ngày hội tỏ tình Xuân Hòa 20 – 10, hết tiền, đi bộ 2 cây số xuống tận trường sư phạm mua hoa, mua quà tặng… ngu ngốc, ngây ngô. “Say nắng” đầu tiên qua đi khi kỳ thi tiếng Anh Topnotch 3 vừa qua, em bỏ học lấy chồng, tất cả vỡ tan. Những ngày tháng “du học” Philippines. Nhớ món cháo cá của thầy Chính Vova, nhớ kim chi thầy tự tay làm cho lũ quỷ, chỉ biết trêu chọc, âm mưu ném bóng nước vào phòng thầy. Nhớ cả những cái nắm tay thật chặt dưới mưa ở United Kingdom… 3 năm rồi, đến giờ vẫn còn nhớ.
Cảm ơn FPT vì tất cả, cảm ơn vì đã cho tôi một thanh xuân không thể nào quên
Tưởng như FPT chỉ mang lại niềm đau và sự nuối tiếc. Lúc chẳng còn tha thiết gì, sống như walking dead thì gặp được em, người tôi yêu, đến giờ đã được 3 năm. Tình yêu của tôi với em không điên rồ, không cuồng nhiệt, nhưng ấm áp, và bền lâu.
D102, A408, Unicamp 1, 2 cảm ơn vì đã cho tôi những người bạn, những người em mà tôi biết chắc rằng, dù có liên lạc thường xuyên hay không, khi gặp lại chúng tôi vẫn thân thiết như ngày ấy.
Cảm ơn FPT vì tất cả, cảm ơn vì đã cho tôi một thanh xuân không thể nào quên.
Nguyễn Phúc An – MSSV: SE03118