Lần đầu bao giờ cũng khó khăn, Field Trip Season 3 là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài, rời xa những điều thân thuộc để khám phá một đất nước xa lạ, khám phá những điều mới mẻ và thách thức giới hạn của bản thân.
Chuyến đi đọng lại trong tôi nhiều điều thú vị. Từ nền lịch sử gắn liền với tôn giáo, những khu đền đài cổ kính hàng trăm năm tuổi vẫn đứng vững dù trải qua nhiều biến cố. Cho đến những chuyến xe Tuk Tuk đi chợ đêm náo nhiệt, nơi bày bán đủ loại mặt hàng và sẽ không bất ngờ khi hàng Việt Nam xuất hiện nhiều.
Chuyến đi còn là dịp để sinh viên FPT tìm hiểu văn hoá nước bạn bên cạnh chương trình phát triển cá nhân.
Đến đây, tôi chợt nhận ra rằng sao mình nhút nhát quá. Chỉ là những câu giao tiếp tiếng Anh đơn giản, thứ mà trước giờ tôi luôn tự tin vào khả năng của mình, vậy mà tôi lại ấp úng. Tôi nghĩ rằng, nếu không tham gia chuyến đi này, có lẽ sẽ còn lâu lắm tôi mới nhận ra điều này.
Có lẽ Field Trip là chương trình không dành cho những ai thích hoạt động độc lập. Xuyên suốt chuyến đi là những hoạt động theo nhóm, là những cuộc trò chuyện, những tâm sự giữa anh chị khóa trên và tân sinh viên khóa 13 bỡ ngỡ trong những ngày đầu nhập trường. Mọi người dần hào hứng hơn, chia sẻ, lắng nghe, quan tâm những người xung quanh nhiều hơn.
Cuối cùng, điều tôi thấy rõ nhất ở đất nước Campuchia đó là sự thân thiện, mến khách của người dân địa phương. Ngay cả những thứ nhỏ nhặt như nụ cười, văn hóa nhường đường cho người đi bộ, sự thân thiện của người lái xe Tuk Tuk, có thể thấy được sự giản dị, mến khách. Họ cũng chỉ là những người dân thường, những con người lao động chân chất, nhưng luôn nở trên môi nụ cười với du khách nước ngoài. Nhờ nụ cười của họ, những khoảng cách về ngôn ngữ, địa lí, văn hóa xa lạ dường như bị phá vỡ.
Khép lại Field trip mùa thứ 3 đáng nhớ tại xứ sở thốt nốt.
Thoáng chốc, tôi thấy mảnh đất này sao thân thương quá, nó thực sự là người anh em của Việt Nam, không chỉ còn là trên lời nói của người hướng dẫn viên.
Xung quanh tôi lúc này là những con người, những mái nhà, những tòa cao ốc chẳng khác gì Việt Nam. Đó là minh chứng rõ nhất cho sự gần gũi, thân thuộc giữa hai nước láng giềng.
Tôi không nghĩ rằng bốn ngày tham gia Field Trip lại trôi nhanh đến vậy. Mới ngày nào còn chưa nhớ hết tên các thành viên trong nhóm, vậy mà nay đã kết thúc chuyến đi. Bốn ngày để khám phá nền văn hóa khác, bốn ngày để cùng nhau đi qua những vùng đất xa lạ và cũng bốn ngày để kết nối những con người lại với nhau. Trong tôi lúc này chợt bồi hồi về những khoảnh khắc đáng nhớ.
Mong rằng sẽ gặp lại mọi người ở Field Trip mùa tiếp theo. “Thank for your smile”
Văn Cảnh
Ảnh: Xuân Hồng