Một cuộc sống kí túc xá trong mơ
Qua việc tìm hiểu trên mạng cũng như lời giới thiệu của mẹ tôi, tôi bước vào cuộc sống kí túc xá với nhiều lo lắng và suy ngẫm bởi đây là lần đầu sống xa nhà, xa bố mẹ. Đối với một đứa con một như tôi, trải nghiệm này quá quý báu. Nó cho tôi biết thế nào là tự lập, là trưởng thành. Kì lạ thay, tôi thích nghi với cuộc sống nơi đây rất nhanh.
Kí túc xá Đại học FPT đem đến cho tôi một đời sống hàng ngày mang đậm tính chất sinh viên nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi và cả những người bạn cùng phòng đáng mến. Chúng tôi, 6 con người sinh hoạt chung, ăn chung, học tập chung trong căn phòng luôn tràn ngập tiếng cười. Nhiều người vẫn thường nói: “Bạn đại học chẳng phải là bạn” tuy nhiên điều này hoàn toàn sai tại trường F.
Một khóa học quân sự chỉ đến một lần
Tháng rèn luyện tập trung với khóa học quân sự có lẽ là điều làm nên sự trọn vẹn của tuổi 18. Hai mươi tám ngày hoàn toàn xa nhà, xa cuộc sống thường ngày, xa với văn minh để trở về với cuộc sống bình yên, không Internet, không máy móc, tất cả đều thô sơ như thập kỉ 70. Thời gian biểu đều đặn sáng 5 giờ dậy, 12 giờ đi ăn, 16 giờ tập thể thao, 22 giờ đi ngủ đều đặn và quy củ như những người lính thực thụ.
Nhẽ ra những đứa cứng đầu như tôi phải thấy khó chịu vì cuộc sống thiếu thốn tiện nghi, điều luật khắt khe nhưng tôi lại thấy nhớ, rất nhớ. Nhớ những buổi phạt cả trung đội đứng giữa sân nắng, những buổi tối rời xa chiếc smartphone để cùng nhau ngân nga các câu hát mà chúng tôi đã quên từ rất lâu giờ bì bõm học lại.
Khóa học kết thúc chóng vánh, để lại trong mỗi chúng tôi những nuối tiếc không thể cất lời.
Một ngôi trường khác lạ
Lớp học chính là điều tạo nên sự khác biệt lớn nhất tại “xã hội” thu nhỏ Đại học FPT.
Trước đây, qua lời kể của anh chị, lớp học trong tâm trí tôi là những giảng đường rộng chứa hơn 100 người cùng vài chiếc quạt trần quay vòng vòng mà không thể nào xóa tan cái nóng oi ức của nắng hạ. Nhưng giảng đường Đại học FPT thì khác. Nó giống hệt như lớp cấp ba của tôi nhưng được đầu tư hơn với các thiết bị hiện đại phục vụ học tập, điều hòa chạy vù vù mát lạnh, bên cửa sổ cây xanh đung đưa trong gió đủ khiến tâm hồn bạn thư thái hơn. Đặc biệt hơn nữa, sĩ số một lớp học chỉ gói gọn trên dưới 30 người vì vậy chúng tôi có thể tương tác với nhau rất dễ dàng chứ không như ở các ngôi trường khác, chắc học cùng nhau cả năm cũng chưa biết mặt nhau.
Còn giảng viên, họ là yếu tố không thể thiếu tạo nên nét văn hóa thú vị lạ kì tại trường F. Đã bao giờ các bạn nhìn thấy một người thầy trèo lên cây xoài chỉ vì sinh viên đòi ăn hay một người cô sẵn sàng ngồi lại sau giờ học để cùng sinh viên tâm sự những chuyện tuổi mới lớn? Ở Đại học FPT, giảng viên không chỉ đơn thuần là người dạy học mà họ còn như những người bạn luôn cố gắng giúp đỡ, truyền dạy lại kinh nghiệm cho chúng tôi. Dường như giữa giảng viên và sinh viên không có khoảng cách quá lớn. Tôi còn nhớ y nguyên lần đầu tiên bước vào lớp, tôi còn không thể phân biệt ai là sinh viên ai là giảng viên phần vì cô giáo quá trẻ và xinh đẹp, phần vì sự thoải mái của cuộc trò chuyện, không tồn tại sự khiên cưỡng và gượng ép, hệt như cuộc nói chuyện giữa những người bạn vậy.
Hai năm trôi qua nhanh như cơn mưa rào mùa hạ, chợt đến rồi lại chợt đi. Chớp mắt lại sắp trở thành cô cử nhân Quản trị Kinh doanh với bao hoài bão. Còn Đại học FPT vẫn vậy, vẫn như ngày đầu, vẫn đẹp thơ mộng, đặc biệt khi về đêm, tình tứ như một nàng thơ.
Tôi, vẫn cô gái ấy, 20 tuổi, suy nghĩ thoáng buồn: “Thật chả muốn rời xa nơi này”.
Đại học FPT – Điều kì diệu tuổi 18
Nguyễn Khánh Chi
Sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh