Bước chân vào cổng trường đại học với bao nhiêu mơ ước, mục đích và khát vọng vươn tới một cuộc sống mới. Thế nhưng, trong bốn năm đại học mình đã làm được những gì? Giờ đây, khi kết thúc quãng đời sinh viên, mình có thể làm được gì? Nhìn lại quãng đời sinh viên mình có hối hận không? Viết nốt cho những cảm xúc lâng lâng của ngày bảo vệ tốt nghiệp!
4 năm trôi qua mà ngỡ như vừa hôm qua vậy, giờ ngoảnh lại đã sắp là tân cử nhân. Tháng 5, tháng 6 của 4 năm trước ấy cũng chia tay, cũng khóc cũng buồn đó. Nhưng nỗi buồn đó còn chứa chan niềm hy vọng cho một chân trời mới, với cuộc sống tự lập xa nhà và bao điều mới mẻ. Dù biết có khó khăn nhưng ta vẫn háo hức chờ mong lắm.
Nhưng giờ đây, cũng mùa bằng lăng nở, cũng cảm giác chia tay ùa về và có lẽ sẽ chẳng còn đơn giản như ngày ấy nữa rồi. Sẽ là nỗi lo cơm áo gạo tiền, với những bước chân chập chững khi bước vào thế giới xô bồ nhiều cám dỗ và phải sống sao với nó mà không sợ ngã quá đau.
Nhìn lại 4 năm sao trôi nhanh thế, vèo một cái với thời Xuân Hòa đầy kỷ niệm bạn bè, chập chững vào cánh cổng FPT, rồi lại vèo một cái hết 4 năm trên ghế nhà trường. Lần đầu xa nhà, lần đầu phải ở tập thể, đối với đứa con gái “ở sẵn” Hà Nội như mình chắc hẳn không vào FPT học thì không bao giờ biết được cảm giác “sinh viên” thế. Vì mọi người đều nói, sinh viên là phải xa nhà, xa nhà thì mới lớn được.
Và đúng là như thế, FPT đã cho mình lớn lên, lớn lên trong cách sống, lớn lên trong con người và suy nghĩ. Vài tháng học FSB trèo 7 tầng nhà cùng một đống sách và võ phục, vào lớp thở hùng hục. Rồi lên Hòa Lạc học và ở, í ới nhau đi học mỗi ngày, ầm ầm những ngày ôn thi, rồi kỷ niệm những ngày làm khóa luận: Hoa quả team huyền thoại, chí chóe rồi dỗ dành động viên nhau vượt qua những ngày khó khăn nhất của việc làm luận. Cảm nhận được tình bạn vui tươi, tình thầy cô tuyệt vời, ở nơi đâu mà thầy và trò lại gần gũi đến thế! Một vài câu nói sao hết được FPT trong tôi, nhưng FPT với tôi nó chỉ “bình dị” thế thôi!
Cựu sinh viên Triệu Lan Anh