Trường Đại học FPT không chỉ là nơi đào tạo mà còn là nơi nuôi dưỡng những câu chuyện “trở về” đầy cảm hứng. Nhiều cựu sinh viên trưởng thành từ giảng đường, tích lũy kinh nghiệm thực tế rồi quay trở lại chính mái trường cũ để tiếp tục sứ mệnh gieo tri thức. Họ mang theo kinh nghiệm thực tiễn, góc nhìn mới và hơn hết là tình yêu dành cho nơi đã góp phần định hình con đường nghề nghiệp của mình.
Từ nhiếp ảnh gia đến người dẫn đường nhiệt huyết
Là cựu sinh viên khóa K14, chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số tại Trường Đại học FPT cơ sở Đà Nẵng, thầy Đặng Tiến Đạt đã có nhiều trải nghiệm thực tiễn trước khi quay trở lại nơi mình từng theo học với một vai trò hoàn toàn mới – một giảng viên. Trước khi bén duyên với nghề giáo, thầy Đạt từng đảm nhận vị trí Assistant Photographer & Lighting tại Detas Food Studio – nơi giúp thầy rèn luyện nền tảng kỹ thuật ánh sáng chuẩn studio và quan sát cách vận hành của một ekip chuyên nghiệp. Song song đó, thời điểm đó, thầy còn làm photographer mảng sản phẩm, ẩm thực đồng thời hoạt động trong mảng thời trang lookbook, lifestyle và ảnh quảng bá cho nhiều thương hiệu tại Đà Nẵng. Khi chuyển vào TP.HCM, thầy Đạt tiếp tục phát triển nghề tại Khoatranstudio, nơi mang đến cơ hội va chạm với những dự án lớn và môi trường làm việc quy trình, chuyên nghiệp hơn.

Cơ duyên quay lại Trường Đại học FPT đến với thầy Đạt từ lời mời của chính thầy cô giáo cũ. Tháng 10/2022 đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi thầy chính thức trở thành giảng viên của trường. Quyết định ấy không đến từ sự tình cờ mà được nuôi dưỡng bởi tình yêu sâu sắc dành cho môi trường mà thầy luôn tin tưởng. “Mình luôn thích môi trường năng động, vui vẻ nhưng vẫn có áp lực vừa đủ của Trường Đại học FPT, kiểu áp lực giúp mình lì hơn và trưởng thành hơn trong nghề. Mình muốn quay lại để truyền cho sinh viên tư duy làm việc chuyên nghiệp, biết chuẩn bị kỹ trước khi bước vào một thị trường lao động cạnh tranh”, thầy Đạt chia sẻ.
Trong ngày đầu nhận lớp, cảm xúc của người giảng viên trẻ ấy chuyển từ háo hức sang lo lắng. Việc quay lại trường với một vai trò hoàn toàn mới buộc thầy Đạt ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình: “Lúc đầu vui và háo hức lắm, nhưng ngay sau đó lại tự hỏi liệu mình có đủ khả năng để đứng lớp hay không, có đáp ứng được kỳ vọng của thầy cô và sinh viên không”. Nhưng chính điều này lại trở thành động lực để thầy làm tốt hơn trong sự nghiệp giảng dạy.

Trong hành trình trở thành giảng viên, chàng cựu sinh viên ấy cho biết mình chịu ảnh hưởng lớn từ các người thầy, người cô – những người đã truyền cảm hứng trong cả học tập lẫn nghề nghiệp. Đó là thầy Nguyễn Thiện Đức – hình mẫu nhà giáo làm nghề bằng trái tim, về giá trị nền tảng vững chắc và nghệ thuật trong bài tập. “Với mình, thầy đúng nghĩa là hình mẫu lý tưởng của một nhà giáo làm nghề bằng trái tim. Thầy truyền cho mình cảm hứng yêu nghề, cách đưa nghệ thuật vào từng bài tập chứ không chỉ dừng lại ở lý thuyết. Quan trọng nhất là thầy cho mình hiểu giá trị của nền tảng phải vững cơ bản thì mới xây lên được những thứ lớn lao hơn”, thầy chia sẻ. Người thứ hai là cô Lê Thị Thanh Vân – Chủ nhiệm bộ môn chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số. “Cô không chỉ cho mình kinh nghiệm, lời khuyên mà còn dạy mình cách giữ bình tĩnh, tận dụng mọi nguồn lực đang có để làm tốt nhất việc dạy. Cô còn hướng dẫn mình cách trò chuyện, lắng nghe và làm việc cùng sinh viên những điều tưởng nhỏ nhưng lại cực kỳ quan trọng với một giảng viên trẻ”.
Thầy Đạt thừa nhận cảm xúc khi trở thành “đồng nghiệp” với chính những giảng viên năm xưa vừa vui, vừa áp lực và vừa cảm thấy biết ơn. “Điều đó buộc mình phải nghiêm túc hơn, chỉn chu hơn trong từng bài dạy, để không phụ sự tin tưởng của những người từng dạy dỗ mình. Và quan trọng nhất, mình thấy biết ơn vì thầy cô vẫn luôn dõi theo, góp ý, hỗ trợ mình như ngày nào. Trở thành đồng nghiệp với chính những người thầy năm xưa giúp mình nhắc nhớ rằng, làm nghề giáo không chỉ là truyền kiến thức, mà còn là giữ gìn những giá trị mà thế hệ trước đã đặt nền móng”, thầy tâm sự.

Trong quá trình giảng dạy, thầy nhiều lần bắt gặp hình ảnh “chính mình của ngày trước” trong các bạn sinh viên đó chính là sự bỡ ngỡ, loay hoay thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. Chính vì vậy, thầy Đạt luôn chọn cách ngồi xuống trò chuyện để hiểu vấn đề mà sinh viên của mình đang gặp phải. “Ngày xưa mình may mắn có thầy cô chỉ dẫn, cho lời khuyên, kéo mình ra khỏi những đoạn bí nhất. Nên bây giờ, khi thấy sinh viên lặp lại những sai sót mình từng gặp, mình chọn cách hướng dẫn từng bước, chỉ cho các bạn cái “khung” trước rồi mới đến kỹ thuật. Lỗi nào sửa được thì sửa cùng nhau, còn chỗ nào cần thời gian để trưởng thành thì mình để các bạn tự trải nghiệm nhưng luôn đứng phía sau để đỡ”, thầy Đạt cho biết.
Là giảng viên trẻ và cũng từng là sinh viên thế hệ trước, thầy Đạt nhìn nhận đây vừa là lợi thế vừa là thách thức. Lợi thế vì thầy sẽ hiểu tâm lý, tốc độ học và cách nghĩ của sinh viên nhưng thách thức khi phải chứng minh năng lực, giữ kỷ luật và chuẩn mực nghề nghiệp như những thế hệ đi trước đồng thời thích ứng với phong cách học của Gen Z – nhanh, mạnh, nhiều năng lượng và có cá tính. Thành tựu lớn nhất trong nghề giáo, theo thầy chính là sự công nhận của sinh viên. “Mỗi lần sinh viên chủ động tìm đến mình khi gặp khó khăn, khi bí ý tưởng, khi cần một lời khuyên trước deadline, hay thậm chí khi có một dự án thú vị và muốn mình đồng hành, mình biết rằng mình đã tạo được niềm tin thật sự với các bạn. Việc sinh viên xem mình như một người thầy, một người anh và đôi khi là “chỗ dựa tinh thần” trong hành trình học tập, đó là dấu ấn lớn nhất mà nghề giáo mang lại cho mình”.
Ở người giảng viên trẻ ấy, luôn cháy bỏng khát khao được cống hiến và phụng sự. “Với mình, người thầy thời 4.0 không chỉ đơn giản là người không đứng trên bục để nói cho đúng bài, mà phải đứng cạnh sinh viên để cùng học, cùng làm và cùng thích ứng với công nghệ thay đổi từng ngày. Người thầy bây giờ không phải mẫu ‘biết mọi thứ’, mà là người biết cách dẫn đường, biết gợi đúng câu hỏi, biết chỉ cho sinh viên phương pháp thay vì đáp án. Và quan trọng nhất là giữ được giá trị nghề nghiệp, sự kỷ luật và tinh thần làm việc truyền thống giữa một thời đại quá nhiều nhiễu động”, thầy Đạt khẳng định.

Vừa là người thầy vừa là bạn đồng hành
Tốt nghiệp thạc sĩ Khoa học về Chuyển đổi bền vững tại Đại học Quốc gia Cheng Kung (Đài Loan), cô Nguyễn Hồng Thu Phương – cựu sinh viên khóa K12, chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số tại Trường Đại học FPT cơ sở TP.HCM mang theo vốn kiến thức và những trải nghiệm làm việc thực tế để truyền lại cho thế hệ sinh viên FPTU.
Trước khi đứng lớp, cô Phương đã có 5–7 năm làm việc tại nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chính mong muốn lan tỏa kinh nghiệm, đóng góp cho sự trưởng thành cho thế hệ trẻ đã khiến cô quyết định bước vào giáo dục – nơi cô có thể nhìn thấy sự thay đổi của sinh viên mỗi ngày.

Tháng 2/2025, cô Phương chính thức bắt đầu giảng dạy tại FPTU. Khi đứng lớp tại chính nơi từng gắn bó suốt quãng thời gian sinh viên, cô Phương cảm nhận rõ sự kết nối hơn bao giờ hết. Điều khiến cô thích thú nhất trong việc đứng lớp chính là những câu hỏi bất ngờ và sâu sắc từ sinh viên, khiến mỗi tiết học trở nên sinh động và giúp cô liên tục cập nhật kiến thức mới. Theo cô Phương, sự khác biệt rõ nhất giữa thời còn là sinh viên và khi trở thành giảng viên nằm ở trọng trách. Nếu ngày trước, việc học có thể linh hoạt, đôi khi cho phép bản thân “xả hơi” một buổi, thì giờ đây mỗi tiết dạy đều là một lời hẹn với hàng chục ánh mắt đang chờ đợi. Từ mong muốn được các thầy cô truyền cảm hứng, người giảng viên trẻ ấy nay đã chuyển sang một tâm thế khác: mỗi ngày tự hỏi mình có thể mang điều gì mới mẻ, giá trị gì thiết thực để trao lại cho sinh viên. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là động lực để cô không ngừng hoàn thiện và đổi mới trên hành trình làm nghề.

Với cô Phương, Trường Đại học FPT luôn là môi trường hòa đồng và cởi mở, một “bầu năng lượng cam” rất riêng mà cô cảm nhận rõ rệt ở cả hai vai trò, sinh viên ngày trước và giảng viên hôm nay. Chính sự thân thiện ấy giúp cô nhanh chóng hòa mình vào cộng đồng, cảm nhận được tinh thần gắn kết mạnh mẽ giữa thầy cô và sinh viên. Với cô, FPTU không chỉ là nơi học tập mà còn là không gian để sáng tạo, thử nghiệm và học hỏi không ngừng, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển theo cách của riêng mình. Mỗi ngày lên lớp, cô tự hỏi: Mình có thể giúp các bạn tiến bộ hơn như thế nào? Là một giảng viên trẻ, cô xem sự gần gũi, dễ kết nối và khả năng “bắt trend” nhanh chóng là lợi thế lớn giúp cô vừa đồng hành vừa dẫn dắt sinh viên. Bên cạnh đó, cô luôn xây dựng những bài tập mang tính thực tiễn, sáng tạo và bám sát với thị trường.
Trong quá trình giảng dạy, cô Phương kiên trì áp dụng triết lý “Nghiên cứu trước – Sáng tạo sau”. Với cô, mọi ý tưởng tốt đều phải bắt đầu bằng một nền tảng nghiên cứu vững chắc chính là phân tích, tìm giải pháp, định hướng thiết kế. Chỉ khi bước chuẩn bị được thực hiện nghiêm túc, sáng tạo mới thực sự có giá trị. Cách tiếp cận này không chỉ rèn luyện tư duy độc lập mà còn giúp sinh viên hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề, điều mà thị trường lao động luôn yêu cầu.

Nhắc đến “chất riêng FPT”, cô Phương gọi tên ngày hai cụm từ “Không sợ sai” và “Không sợ xấu”. FPTU là nơi sinh viên được khuyến khích thử nghiệm, dám làm và dám thất bại. Đặc biệt, cô luôn trân trọng những buổi “học ngược” khi chính sinh viên đặt ra những câu hỏi hóc báu cho giảng viên. Với cô, một người thầy không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn phải hiểu sinh viên cần gì, tạo cơ hội sáng tạo trong khuôn khổ phù hợp đồng thời biết ứng dụng các công nghệ mới như AI mà không đánh mất bản chất quan trọng nhất: tư duy sáng tạo và nghiên cứu kỹ lưỡng. Song song với công việc giảng dạy, cô Phương vẫn điều hành công ty startup của riêng mình và tham gia mentor cho một số sinh viên. Cô nỗ lực theo đuổi mô hình “song hành” giữa thực tế và học thuật để mang nhiều trải nghiệm chân thực nhất vào lớp học cho sinh viên.

Câu chuyện của thầy Đặng Tiến Đạt và cô Nguyễn Hồng Thu Phương không chỉ là hành trình trở về của những cựu Cóc mà còn phản ánh một thế hệ nhà giáo trẻ tại FPTU, những “người thầy 4.0” hiểu Gen Z, sẵn sàng học cùng sinh viên, làm cùng sinh viên và thích nghi liên tục với tốc độ phát triển của công nghệ. Họ đem kinh nghiệm thực chiến, sự trẻ trung và tinh thần đổi mới để biến giảng đường thành môi trường đào tạo chuyên nghiệp, giàu cảm hứng. Sự trở lại của họ là minh chứng sống động cho chất lượng đào tạo của Trường Đại học FPT: nơi tri thức được truyền tiếp qua từng thế hệ, tạo nên một vòng tròn bền vững của giá trị và cống hiến.
M.N
