Sau 4 năm học tập tại Đại học FPT, bên cạnh những kiến thức kỹ năng, các sinh viên còn có thêm một hành trang quý báu nữa. Đó là những kỷ niệm với thầy cô và bạn bè.
“Kỷ niệm vui nhất của mình là khi đi học quân sự ở Xuân Hòa. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Khóa mình là khóa đã lấy cả cái cửa gỗ lôi ra đốt hồi sắp được về trường, mình suýt thì tham gia vào vụ đó. Mình chưa kịp vào xem các bạn thì các thầy đã đến rồi! (cười). Rồi trong suốt 1 tháng ở Xuân Hòa, mình bị thương ở chân do ngã từ trên giường tầng 2 xuống và do chơi bóng sọt cộng thêm bị đau dạ dày suốt 3 tuần liền, đi đâu cũng phải có người đỡ nhưng vẫn đi hành quân cùng mọi người hết một chặng đường dài. Ở đó ăn uống khổ lắm, nhưng mà nhiều kỷ niệm! Bọn mình ở trong 1 khu bé tý nên làm quen với nhau rất nhanh, bày nhiều trò tinh nghịch và chơi cũng rất tâp thể. Nhớ cả những hôm trực đêm, mọi người cảnh giác trộm đến mức quả bàng quả sung rụng trên nóc nhà cũng tưởng là có trộm, làm ầm lên rồi chạy đuổi bắt.” Đó là những kỷ niệm vui vẻ đầy nghịch ngợm của cô bạn Đỗ Việt Hương, sinh viên khóa 9 ngành Marketing, vui vẻ kể.
Cũng là sinh viên năm cuối tại FPTU và học chuyên ngành Marketing, Cao Việt Thảo, sinh viên khóa 8, chia sẻ về những kỷ niệm vui của mình trong 4 năm qua, Thảo cho biết đó là khoảng thời gian sinh hoạt cùng những CLB mình yêu thíc. “Mình cảm thấy những điều này đáng nhớ vì bản thân được chơi hết mình, vui hết mình và có thể phát huy khả năng trong lĩnh vực bản thân đam mê !”. Với Thảo, niềm vui ở FPTU chỉ đơn giản là các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, các chương trình workshop, exchange giữa các trường đại học với nhau v.v… được có thêm nhiều bạn bè mới, được tiếp xúc với các bạn sinh viên quốc tế, dù đi đến đâu cũng có sự liên hệ và kết nối.
Trần Đăng Lợi, cựu chủ nhiệm của câu lạc bộ Nhật, hiện đang là sinh viên khóa 9 ngành Kỹ thuật phần mềm, cũng đã trải qua khoảng thời gian vui vẻ của chính mình cùng bạn bè trong các câu lạc bộ, càng đặc biệt hơn khi trong vòng bạn bè rộng lớn ấy, Lợi đã tìm thấy một nửa của mình. “Trong suốt 4 năm học ở đây, vệc mình cảm thấy vui nhất đó là trở thành thành viên của các câu lạc bộ. Đến tận năm 2 mình mới bắt đầu tham gia vào câu lạc bộ và sau đó đã cảm thấy tiếc cho cả năm đầu chỉ ngồi trong phòng ký túc xá chơi game. Cho đến nay, tớ vẫn duy trì hoạt động đều đặn ở CLB I-Skate và CLB Nhật. I-Skate là câu lạc bộ dành cho những niềm đam mê trượt ván, patin, freeline,… hay bất cứ thứ gì có thể trượt được. Ở nơi này, tớ cảm thấy vô cùng thoải mái vì được vận động chân tay sau những giờ học hay những cuộc game căng thẳng. CLB Nhật thì vui không tả nổi! Nơi đây quy tụ những con người ham chơi nhất Hòa Lạc này. Mình nhớ có một tuần cả CLB đã thâu đêm tận 3 hôm liền chỉ để chơi Uno (cười to). Bên cạnh sự vui vẻ, CLB còn là cầu nối giúp mình có nhiều bạn bè hơn, có cơ số bạn thân thiết, điều này rất cần thiết cho cuộc sống và công việc sau này. Quan trọng hơn, cũng tại nơi ấy, mình đã gặp được người mình thương mến! Đó là điều mà mình quý trọng nhất!”
Bốn năm ở FPTU, đó là cả một hành trình không dài mà cũng chẳng hề ngắn ngủi. Trên hành trình này có ít nhiều khó khăn chông gai, tuy nhiên, quan trọng hơn cả là những kỷ niệm vui vẻ bên cạnh bạn bè, thầy cô mà mỗi người có được. Sinh viên FPTU vừa tài giỏi, năng động lại không kém phần nghịch ngợm, “tinh quái”. Mỗi “chú cóc” ấy là một sắc màu rực rỡ, tô điểm cho đời sống đại học đặc sắc ở “ao cóc” FPT!
Tuyết Vũ