“Sự kiện cuối cùng” – Tôi đã từng sử dụng cụm từ này trong những ngày đầu năm 2018, khi đó tôi đang chuẩn bị cho sự kiện Võ Việt Tranh Hùng Đoạt Cóc Vương trên cương vị chủ nhiệm CLB Vovinam. Tôi tự hứa với mình rằng sẽ không nhúng tay vào bất kì một sự kiện nào nữa. Lúc đó, tôi cảm thấy hài lòng với mọi thứ mình có và dần hướng mình ra biển lớn. Sau giải là mọi sự tập trung cho luận văn tốt nghiệp.
Vậy mà có một vị trí mà khiến tôi chẳng thể nào chối từ, vị trí khiến tôi ngay lập tức gật đầu ngay tắp lự chẳng chút do dự vào ngày cuối tháng sáu – Trưởng Làng T của FCamp 2018.
F-camp phải chuyển lịch giống như tiếng sét đánh ngang tai. Bởi thời gian chủ yếu để sinh hoạt cùng các anh em OGL và SCDC thì tôi lại đang ở Thái Lan trên cương vị cán bộ đồng hành đồng hành cùng các bạn sinh tở Thái Lan. Nghĩa là tôi phải vắng mặt tận ba ngày liền.
Anh chị em làng Ti chỉ kịp gặp nhau một chút như vậy là hôm sau đã phải gặp các em K14 rồi. Tôi lại đầy sự lo lắng với những thông tin không tích cực. Nào là 1000 các em K14 ở trọ ngoài, nào là nhiều lớp không thích tham gia các hoạt động,… Những nỗi lo vừa mới dịu xuống hôm trước nay lại quay trở lại. May sao các anh em OGL đều thể hiện quá tuyệt vời. Không khí đi vòng quanh ngó nghiêng các lớp mà tôi cứ vui mãi thôi.
Công việc quan trọng nhất trong những ngày trước FCamp là tổ chức cho các em một Lễ Trưởng Thành thật trọn vẹn. Đây chắc chắn là cơ hội không thể tuyệt vời để các em hiểu được rằng tham gia FCamp không phải chỉ để quẩy. Vì tính chất gần gũi và thân mật của buổi lễ nên tất cả các anh chị làng Ti cũng cố gắng tranh thủ từng chút thời gian để có thể cân bằng việc học tập lẫn công tác tổ chức.
Với tâm thế là trưởng làng, tôi muốn các OGL sáng tạo nhất có thể để tiết kiệm chi phí. Backdrop đi xin về để vẽ, hộp đựng tâm thư cũng xin thùng sữa để vẽ mà sơn thì cũng đi xin nốt. Thậm chí còn “loot” tận bốn quả bóng bay sinh nhật của Lan Anh để giảm thiểu tối đa kinh phí. Và Lễ Trưởng Thành diễn ra đầy thành công trong không khí ấm cúng gia đình.
Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra số lượng các em tham gia tăng đột biến so với những buổi tập nhảy trước, còn tinh thần thì hết xuể. Tôi chỉ biết thầm cảm ơn các anh chị em OGL và SCDC làng Ti nhiều nhiều lắm.
THANH XUÂN
Ngày quan trọng nhất cuối cùng cũng đến. Sáng hôm đó thời tiết lạnh, lất phất vài hạt mưa. Nhưng do sự thành công của Lễ Trưởng Thành hôm trước mà tôi chẳng bận tâm. Đúng như tôi tin tưởng, vài hạt mưa chẳng còn là gì so với cơn lốc màu cam đang hừng hực chạy qua cánh cổng của FCamp. Đây chẳng còn là cánh cổng đơn thuần nữa. Đây là sự đánh dấu cho những thành viên mới của đại gia đình của FCamp.
Thời tiết hôm ấy thật giống với người F đang say mê dưới sân. Lúc sôi nổi cuồng nhiệt, khi lại lắng tận đáy dòng xúc cảm. Kết thúc chương trình là phần chia sẻ ngắn của các em trại sinh và những con người làm nên FCamp. Dù có thế nào đi nữa thì đây vẫn là điều tôi thích nhất ở FCamp. Cái khoảnh khắc mà chúng ta thật sự thấu hiểu những tâm tư của nhau. Tôi tin rằng các em trại sinh đã cảm nhận được tình cảm của anh chị trong BTC dành cho mình. Tình cảm của người trường F ở đây chứ tìm đâu xa. Chẳng còn làng F,P,T,U nữa. Mọi khoảng cách đã tan biến hết rồi.
Thanh xuân là thứ mà mỗi người chúng ta đều có nhưng đôi khi ta chẳng dám vượt ra khỏi vòng an toàn để nắm giữ lấy nó. Tôi cũng từng suýt sống một lần suốt trăm năm rồi gọi đó là cuộc đời trước khi tôi gia nhập đại gia đình FPT. Cảm ơn tất cả những con người tuyệt vời đã bước vào cuộc đời tôi. Nếu không có mọi người thì thanh xuân của Na đã không đẹp như vậy.