Khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, tôi quay lại nhìn toàn cảnh Xuân Hòa lần cuối trước lúc rời xa. Nhớ lại những ngày đầu khi mới chân ướt chân ráo lên mảnh đất này, tôi chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để được về nhà, về với người thân của mình. Ở đây “khổ” lắm, cái gì cũng phạt và tôi thì chán ghét những cái hình phạt ấy. Thế rồi tôi không biết một nguồn năng lượng nào đó đã giúp tôi trải qua 35 ngày trong tháng rèn luyện tập trung một cách phi thường đến vậy. Để rồi hôm nay khi bước lên chiếc xe 13 này tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Nhớ và lưu luyến nơi đây vô cùng. Biết bao cảm xúc lại ùa về trong tôi.
Xuân Hòa mang đến cho tôi thật nhiều những hành trang cho chặng đường 4 năm sắp tới. Đó là sự trưởng thành, chín chắn trong nhận thức và hành động, đó là những bài học quý giá trong chuyến hành quân xa gian khổ mà thật lắm niềm vui. Đó còn là tình bạn, tình thầy trò và có cả tình yêu chớm nở nơi Xuân Hòa này nữa.
35 ngày trải nghiệm đời lính, đó không phải là quãng thời gian quá dài nhưng cũng đủ giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều, biết sống vì tập thể nhiều hơn là vì mình. Tôi trước kia không bao giờ biết đến khái niệm giặt quần áo, không bao giờ biết đến khái niệm dọn phòng thì giờ việc gì tôi cũng có thể làm tươm tất, không những cho mình mà còn cho người khác. Tôi đã biết hòa mình hơn trong cuộc sống tập thể, trong tôi không còn bóng dáng của cô bé cấp 3 nhút nhát, e thẹn, không dám thể hiện mình nữa. Tôi biết suy nghĩ thấu đáo hơn không còn bồng bột như thuở trước kia, biết cái gì nên nói và không nên nói, nói được là phải làm được. Tôi biết sống trách nhiệm hơn vì tôi và vì cả tập thể. Bởi chỉ cần một lỗi nhỏ của tôi thôi là rất có thể cả phòng sẽ bị phạt.
Xuân Hòa mang đến cho tôi thật nhiều những hành trang cho chặng đường 4 năm sắp tới.
Xuân Hòa mang đến bên tôi những người bạn. Chúng tôi – những con người xa lạ đến từ mọi miền tổ quốc, mỗi đứa một tính cách, một hoàn cảnh nay lại sống chung trong đại gia đình FPTU. Tôi nhớ đến 12 đứa bạn chung sống với tôi trong căn phòng 104 huyền thoại. Ngày đầu tiên gặp nhau với bao sự bỡ ngỡ nay xa rồi lại thấy nhớ vô cùng. Quan điểm khác nhau, mỗi đứa một lối sống, tôi đã từng nghĩ không thể sống nổi với lũ quỷ ấy. Nhưng không tôi đã lầm, sống một thời gian tôi yêu chúng nó đến lạ và chẳng muốn xa chúng. Tôi nhớ lại khoảng khắc chia tay chúng nó, nước mắt tôi không biết từ đâu lại dâng trào. Không biết bây giờ chúng nó sao rồi nhỉ? Liệu chúng nó có còn nhớ đến mình không?
Không chỉ đem đến bên tôi những người bạn, Xuân Hòa còn tốt bụng ban tặng cho tôi những người thầy mà có lẽ suốt đời này tôi chẳng thể nào quên. Đó là thầy Hà – Đại đội trưởng, người đã bên chúng tôi trong suốt 35 ngày vừa qua. Những ngày đầu gặp thầy, tôi nghĩ mình xui xẻo gặp phải ông thầy khó tính rồi, không biết mình có trụ nổi tháng Xuân Hòa này không? Nhưng càng tiếp xúc với thầy tôi càng thấy thầy tâm lý lắm, lúc nào cũng nghĩ cho chúng tôi thôi. Nhớ lại hôm chia tay thầy, tôi không dám cả chụp ảnh hay bắt tay thầy lần cuối. Tôi sợ! Sợ khoảng khắc xa thầy mình không kìm nổi lòng, nước mắt lại tuôn rơi. Tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn thầy lần cuối mà khẽ nói “Em chào thầy”.
Tạm biệt Xuân Hòa, tạm biệt miền kí ức không tên. Không biết đến bao giờ tớ mới lại được gặp lại cậu nữa, sẽ nhớ, nhớ cậu rất nhiều. Cảm ơn cậu nhé, Xuân Hòa ơi, cảm ơn những kỉ niệm cậu đã cho tớ, lấy đi của tớ thật nhiều nước mắt và cho tớ cũng rất nhiều nụ cười. Kí ức 35 ngày đời lính cho tớ gửi lại nơi cậu nhé. Hẹn một ngày không xa tớ sẽ lên tìm cậu để đòi về. Lúc đó phải trả tớ, không được giữ một mình đâu nha. Thân chào Xuân Hòa.
Gửi Xuân Hòa kỉ niệm người chiến sĩ
Chia tay rồi ta sẽ mãi chẳng quên
Miền ký ức không tên trong tâm khảm
Có nụ cười và nước mắt chia ly
Linh Cancer Nguyễn