Tuổi trẻ có rất nhiều chuyến đi, nhưng luôn có một số chuyến đi đặc biệt đáng nhớ. Đối với tôi, chuyến đi cuối cùng của năm 2017 để lại dấu ấn khó phai nhất trong năm. Những ngày kết thúc năm đó lại là những ngày bắt đầu cuộc hành trình dài 7 ngày của chúng tôi đến với làng rau Trà Quế – Hội An.
Chúng tôi, những thanh niên trẻ tuổi hiếm hoi có dịp quen nhau đã cùng đồng hành trên những chiếc xe đi hết sông này, hết núi nọ ngắm cảnh, đắm mình. Từ những con người mới đầu còn xa lạ, bỡ ngỡ, chúng tôi của sau một ngày gắn bó đã trở nên thân như quen từ lâu.
Chuyến đi lần này kéo dài từ 31/12/2017 đến 6/1/2018 với sự tham gia của 55 sinh viên đến thành phố Hội An, Quảng Nam
Buổi tối cuối cùng của năm, chúng tôi cùng nhau đón giao thừa, xem pháo hoa, cùng đếm ngược giây phút năm mới và cùng chúc nhau những lời chúc năm mới tốt lành.
Ngày thứ hai của chuyến đi, cũng là ngày đầu tiên năm 2018, chúng tôi cùng di chuyển đến địa điểm cuối cùng của hành trình, làng rau Trà Quế. Cảm nhận trong tôi lúc này chính là hồi hộp và hơi chút lo lắng. Vì đây là lần đầu tôi và các bạn xin phép các hộ dân nơi này được “tá túc” cho 7 ngày sắp tới.
Ngày đầu tiên ở lại nhà cô chú là một ngày có nhiều cung bậc cảm xúc, từ xa lạ đến thân thiết, từ lo lắng đến thoải mái
Đồng hành là bác trưởng thôn, người giúp đỡ chúng tôi tìm kiếm nhà. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, tất cả đã được “thu lưu”. Ngày đầu tiên ở với cô chú nơi này, chắc chắn rằng ai ai cũng sẽ bỡ ngỡ, dè chừng, thế nhưng chỉ sau bữa ăn đầu tiên với “cha mẹ đỡ đầu”, chúng tôi có thể khẳng định rằng cô chú siêu dễ thương, siêu tốt bụng và siêu thân thiện.
Sau một ngày làm quen cuộc sống mới, công việc mới, chúng tôi bắt tay ngay vào nhiệm vụ chính: trải nghiệm cuộc sống trồng rau. Vào sáng sớm, cô chú đều phải mang rau đi bán ở siêu thị và chợ, chúng tôi vẫn chưa có kinh nghiệm để đi cùng thì ở nhà, phân công nhau người dọn dẹp nhà cửa, người thì đi chợ nấu ăn. Sau đó, buổi chiều trồng rau của chúng tôi đã tới. Vì lý do thời tiết, đa số các cô chú đều chọn ra vườn vào buổi chiều tối. Bắt đầu với việc trồng rau hoàn toàn xa lạ, từ mới đầu chân tay lóng ngóng, chậm chạp, sau một buổi “huấn luyện” chúng tôi đã có thể đẩy nhanh tiến độ trồng rau, gieo mầm, nhổ cỏ, nhặt rau, đóng bao,…
Có những việc phải làm thì mới thấy được niềm vui và sự ý nghĩa mà nó đem lại. Những nụ cười, những câu động viên từ những cô chú càng cho chúng tôi thêm nhiều động lực hơn cho những ngày sắp tới
Có về nơi đây mới thấy được sự thân thiện và hiếu khách của người dân Hội An nói chung và người dân làng rau Trà Quế nói riêng. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm việc, cùng ra đồng, cùng sinh hoạt với gia đình cô chú làm nghề trồng rau ở đây, chúng tôi càng thấm thía sự vất vả cũng như quá trình để một bó rau từ giai đoạn gieo mầm đến giai đoạn thu hoạch và giao cho siêu thị.
Và cứ như thế, buổi sáng dọn dẹp nấu ăn, buổi chiều làm vườn, buổi tối sum vầy. Ngoài ra, chúng tôi còn dành thời gian rảnh của những buổi sáng để lao động dọn vệ sinh đường phố quanh thôn. Sau một buổi sáng hoạt động vì cộng đồng, nhiều ngôi nhà trong thôn trở nên đẹp hơn sau khi được dọn sạch vườn tược, rác và cỏ dại đã được làm gọn gàng. Nhiều con đường trong thôn trở nên sạch sẽ, khác hẳn với vẻ bụi bặm và sình lầy do những cơn mưa trong mấy ngày qua.
Cuộc sống trồng rau
Quay về với gia đình cô chú, chúng tôi càng cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được cô chú xem như con cháu trong nhà. Mỗi bữa ăn là một niềm vui, một món ăn mới được cô chú hướng dẫn. Bữa tối hôm nay hoàn thành với một mâm cơm gà Hội An thơm nức mũi, khiến cho các gia đình khác cũng kéo đến chung vui. Nguyên liệu cho bữa ăn hoàn toàn do gia đình tự cung tự cấp. Từ gà ta thả vườn cho đến những bó rau, từ hành ngò cho đến những bó rau răm thơm phức, cùng với sự chỉ dẫn tận tình của cô chủ nhà, đã hoàn thành được một bữa ăn đầy màu sắc và mùi vị.
Ngày tiếp theo, công việc phát quang dọn dẹp vệ sinh tiếp tục tiến hành. Người thì dùng xẻng xúc cỏ dại, người thì dùng rựa để phát quang, người thì đẩy xe rùa để gom đống cỏ dại đi đến chỗ tập kết. Mỗi người một công việc, hoạt động nhịp nhàng. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, con đường gạch băng ngang qua vườn rau cơ bản đã được phát quang và gọn gàng hơn rất nhiều. Ai cũng thấm mệt nhưng những lời động viên, những câu nói cảm ơn của các cô chú nông dân đều khiến mọi người thêm ấm lòng.
Sau thời gian nghỉ ngơi buổi trưa thì buổi chiều mọi người bắt đầu hành trình khám phá phố cổ Hội An. Những chiếc xe đạp được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cùng chúng tôi trên cung đường từ làng rau đến khu phố cổ. Tôi đã từng đến Hội An trước đó, nhưng với phương tiện là xe máy, nên lần đi xe đạp này đem đến một trải nghiệm mới lạ hơn. Nhóm chúng tôi cùng nhau thưởng thức những món đặc sản của Hội An, cùng nhau đi chợ, cùng nhau tham quan những di tích tạo nên nét đặc trưng của vùng đất cổ kính này.
Và dù không muốn rời xa vùng đất bình yên này, luyến tiếc mái ấm nơi này, chúng tôi vẫn phải quay trở lại với cuộc sống thường nhật vội vã náo nhiệt nơi thành thị
Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, chuyến đi nào rồi cũng có ngày kết thúc. Trước khi nói lời tạm biệt với nơi đây, chúng tôi đã có một bữa tiệc tri ân, cũng như chung vui cùng các cô chú, cùng nhau ăn tối bên ánh nến lung linh tại nhà văn hóa. Tại đây, chúng tôi nói hết những lời muốn nỏi đến cô chú chủ nhà, người đã tốt bụng cho chúng tôi miếng ăn, cho chúng tôi giấc ngủ suốt những ngày vừa qua, cùng với bó hoa thay cho tấm lòng kính yêu của chúng tôi.
Khép lại chuyến đi lần này là biết bao kỉ niệm vui có, buồn có và tất cả đọng lại trong mỗi người là sự bao dung, yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau. Đây là ngôi nhà đỡ đầu đầu tiên trong cuộc đời tôi, cô chú như cha mẹ, yêu thương bảo bọc, những anh chị, bạn cùng nhà như anh chị em ruột trong gia đình.
Tại ngôi làng Trà Quế này, tôi đã có thêm một gia đình, nơi mà sau này dù có mệt mỏi, khó khăn, nó cũng trở thành chốn bình yên trong tôi.
Nguyên Thư