Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm mới, dù ta có quay lại miền đất ấy lần nữa nhưng cảm xúc là khác nhau, bởi “khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”.
Mình vẫn còn nhớ cảm giác háo hức, nôn nao khi thấy Đà Lạt sẽ là địa điểm tổ chức của chương trình “48h chuyển động” trong tháng 5. Lần đầu được đặt chân đến xứ sở sương mù, mình bị say đắm bởi vẻ đẹp huyền ảo của cảnh vật và con người nơi đây. Xen lẫn sự thích thú ấy là một chút lo lắng về nơi mà mình chưa biết đến, về chuyến đi mang chất “sống còn” này. Rồi một nhóm có 8 con người mang 8 tính cách, cùng sinh hoạt, phải tin tưởng và giúp đỡ nhau,… tất cả cảm xúc ấy đều để cho mình nhiều kỷ niệm khó phai.
Vẻ đẹp của thành phố mộng mơ.
Chương trình “48h chuyển động” lần đã mang đến cho sinh viên chúng mình cảm giác “sống còn” thật sự. Sinh viên bị tịch thu hết điện thoại và tiền, chỉ có thể vận dụng khả năng bản thân và tin tưởng vào đồng đội để hoàn thành thử thách và nhiệm vụ.
Với số tiền nho nhỏ 400 ngàn được ban tổ chức cung cấp, các đội có nhiệm vụ phải mua những món hàng, và bán cho du khách kiếm lời để có tiền sinh hoạt. Phải thực hiện thử thách khó nhọc như tìm một vật mà hầu như cả chợ Đà Lạt đều không có. Phải đi tìm việc làm để hiểu được nỗi vất vả của những đồng tiền mà ta đã tiêu xài hằng ngày. Được trải qua những phút lặng người khi tìm hiểu về cuộc sống không may mắn của các em nhỏ. Và trên hết là trải nghiệm việc “chung lưng”, đồng hành cùng những thành viên của mình trên khắp các nẻo đường nơi đây, cùng vượt qua gian nan để thành một tập thể vững mạnh, gắn bó.
Kỹ năng mềm như làm việc nhóm, quản lý thời gian, thử tài kinh doanh… là những thứ chúng tôi học được qua chương trình ngoại khóa của nhà trường.
Các bạn nhóm 1 của mình ơi, chỉ có thể nói rất biết ơn vì đã cho mình 2 ngày trải nghiệm thật ý nghĩa và tuyệt vời như vậy, nhất là anh Quân mentor (cán bộ nhà trường) và bạn trưởng nhóm đã cùng đồng hành, động viên và gắn kết chúng mình. Dù chúng ta đã gặp một vài khó khăn và rắc rối, nhưng chúng ta vẫn giữ được niềm vui và sự tin tưởng lẫn nhau đến cuối hành trình.
Hai ngày, không thể gọi là một chuyến đi dài, nhưng ký ức về nơi đây sẽ kéo dài suốt cuộc hành trình của mình. Nếu có dịp, mình muốn được đồng hành cùng các bạn và nhiều chuyến đi hơn nữa. Bản thân mình không phải là một người hoạt ngôn, nên chỉ có thể nói với các bạn qua những dòng chữ này. Nhớ mọi người.
Đối với mình, dù có tham gia nhiều chuyến hành trình, dù đã lên Đà Lạt hoặc tham gia những chương trình trải nghiệm khác tại Đại học FPT hay chưa thì mỗi chuyến đi đều là một trải nghiệm mới. Mình sẽ rất nhớ chuyến đi hôm nay, Đà Lạt ngày hôm nay, các bạn nhóm 1 hôm nay,… sẽ nhớ tất cả những kỷ niệm đẹp đó.
Hồng Lĩnh