Chuyến đi kéo dài 48h, từ 18/3 – 20/3/2016 của 18 sinh viên Đại học FPT đến nông trại Hoa Sen trải nghiệm cuộc sống.
Dưới đây là bài chia sẻ của sinh viên Mai Huy Hoàng.
Chúng tôi bắt đầu khởi hành từ Đà Nẵng đến nông trại khá muộn. Nhưng chính vào thời gian này, tôi mới cảm nhận hết được sự hùng vĩ của thiên nhiên.
Đường lên đèo Hải Vân vô cùng đẹp, trải dài hai bên là biển và núi đá đầy hoa cỏ, cùng lướt qua những đám mây. Vượt đèo xong, chúng tôi còn được ngắm hoàng hôn trên vịnh Lăng Cô, tiếp đến là những hầm giao thông quốc lộ.
Đường đến nông trại khá xa, đoàn xe đi rẽ vào một con đường nhỏ, xung quanh chỉ có cây và ta. Đến nơi rồi, chúng tôi chuẩn bị tắm rửa và làm đồ ăn tối.
Không gian tĩnh mịch ở nơi này khác hẳn với nơi phố thị đông đúc. Xung quanh chỉ có mỗi nông trại và cây cỏ. Và bây giờ mới là lúc bắt đầu trải nghiệm thật sự. Chúng tôi được yêu cầu tắt hết cả các thiết bị điện tử để thử xem sống một ngày cách biệt với công nghệ chúng tôi sẽ thế nào. Không laptop, không wifi, không điện thoại đối với những bạn khác thế nào thì không biết nhưng đối với tôi, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng và tôi yêu thiên nhiên đất mẹ nhiều lắm. Bữa ăn đậm đà tình gia đình với một bài hát trước khi ăn: “Trước mâm cơm canh giờ này, cùng nhau chấp tay,bát cơm tuy vơi mà đầy. Khổ cực đắng cay, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Uống nước xin nhớ về nguồn, bát cơm tuy vơi mà đầy. Khổ cực đắng cay. Mời cả nhà ăn cơm”.
Rồi màn đêm buông xuống, tôi nhìn lên bầu trời, “hôm nay trăng tròn quá”. Ở thành phố, tôi cứ lao đầu vào máy tính, facebook mà quên mất đi ánh trăng kia. Ánh trăng của tuổi thơ, ánh trăng mà tôi cùng chị hai đem thau nước ra ngoài hiên vào những đêm trăng tròn để tìm chú Cuội.
Tôi nhớ cái tuổi thơ đó nhiều lắm, tôi đi rước đèn ông sao cùng đám bạn vào tết trung thu, những chiếc lồng đèn do bàn tay tôi và chị hai làm nên. Bây giờ hiện đại quá, họ thích mua lồng đèn điện tử hơn, ba mẹ mua cho con có lệ và cũng chỉ một mình nó ở nhà chơi với cái lồng đèn đó.
Những con người làm nên nông trại này không chỉ có ước muốn là làm ra thực phẩm sạch mà đây còn giáo dục về tình yêu thiên nhiên cho những ai đến nông trại. Các anh đã tổ chức thành công những buổi cắm trại, những buổi học kỹ năng sống như thế này.
Những người nông dân ở đây họ không hề như bạn nghĩ là một người tầm thường, ít học, mà họ là những người đầy học thức, họ là giáo viên, best seller, hướng dẫn viên du lịch,… Và tôi học hỏi ở họ rất nhiều điều. Tôi học được một chân lý: “Dù có giàu có cách mấy, dù có chức quyền tới đâu thì con người cũng cần phải ăn, cũng quan tâm những thứ cỏ cây này, và đi đâu, làm gì thì cuối cùng ta cũng quay về nơi đất mẹ, về với nơi sản sinh ra những mầm sống”.
Buổi sáng ở đây làm cho tôi yêu vô cùng, tôi yêu tiếng chim hót đầu cành, tôi yêu đàn cá tung tăng bơi lội, tôi yêu những chú bồ câu trắng, tôi yêu những chú chó tinh khôn, tôi yêu tất cả những gì thuộc về nới này.
Buổi sáng của con nít vào những ngày nghỉ bây giờ chắc là năm ngủ nướng cho tới mặt trời chiếu quá sáng không còn nhắm mắt được nữa, tôi thấy tôi và cũng như bọn chúng hao phí đi một thời gian khá lớn của cuộc đời này cho những điều không đáng. Chúng tôi được phân công nhiệm vụ rõ ràng, một nhóm sẽ đi làm giàn, một nhóm đi nhổ cỏ, một nhóm đi trồng cây. Tôi tin chắc rằng trong mỗi bạn tham gia ai cũng có những cảm giác thích thú riêng, những cảm giác mà ở thành thị không bao giờ có.
Có làm mới thấy sự khổ cực của người nông dân, tìm những cây cỏ vô dụng mọc xen lẫn trong từng đám đậu đang tươi tốt là một trải nghiệm cực kỳ thú vị của tôi. Nó lại gợi cho tôi nhớ đến tuổi thơ “dữ dội” của mình. Tuổi thơ tôi được ngồi lên lưng trâu, đi cắt cỏ cho bò ăn, đi tắm kênh nữa. Ấy vậy mà giờ đây, chính nơi tôi cắt cỏ, những khu công nghiệp mọc lên đầy rẫy, khói bụi mịt mù, nước ở kênh bị ô nhiễm đen sì.
Quay trở lại với nông trại, những cây đậu đang phát triển tốt và không có một chút chất hóa học nào. Rồi đây khi tôi quay lại, tôi sẽ ăn được những thực phẩm sạch do chính tay tôi trồng. Chúng tôi cùng làm, cùng hát những bài hát về tình người, về ba mẹ, về bạn bè và quên đi những mệt nhọc từ công việc chúng tôi đang làm. Đang làm thấy con rắn, cả bọn lại có một trải nghiệm thú vị nữa. Chúng tôi bắt được nó và quyết định thả nó về với thiên nhiên. Lòng lương thiện của con người ở nơi này được trỗi dậy mạnh mẽ. Không ham sân si vật chất, không cạnh tranh chức quyền, không thù hằn dai dẳng. Mọi người yêu thương nhau, cùng chia sẻ công việc, giúp đỡ mà không vì mục đích gì. Tôi thích cuộc sống này vô cùng, thích được làm người tốt đúng nghĩa.
Khu nông trại chúng tôi gần nơi được gọi là bồng lai tiên cảnh, đó là thiền viện Trúc Lâm. Chúng tôi đi ngang qua thiền viện, ngắm nhìn mây núi bạt ngàn và bước trên những bậc thang để rủ bỏ hỉ, nộ, ái, ố. Vào trong thiền viện, chúng tôi thắp hương cho đức Phật, rồi mỗi người một góc để “ngộ” ra những điều trong lòng mình, để tịnh tâm suy nghĩ về cuộc sống.
Chắc chắn rằng, tôi sẽ trở lại đây nhiều lần nữa. Cảm ơn nông trại Hoa Sen, cảm ơn những con người tuyệt vời làm nên nông trại, cảm ơn FPT vì chỉ có học ở đây thì tôi mới có những trải nghiệm thú vị này.
Mai Huy Hoàng