Nếu nghĩ về Thái Lan là những con đường đi là để nhớ, thì P2A – Passion to Asean sẽ là sân ga tấp nập khiến bạn bối rối và choáng ngợp, bởi lần nào rời sân ga ấy, bạn cũng nhận được về mình biết bao điều mới lạ và thú vị.
Lần thứ hai đến với Thái Lan qua chương trình P2A, ắt hẳn cảm giác quen thuộc sẽ vẫn còn ở đó, vẫn là ngôi trường Đại học RangSit rộng lớn đến mức cần dùng xe điện để đi hết một vòng trường, vẫn là những cửa hàng tiện lợi 7 Eleven xuất hiện dày đặc trên mọi nẻo đường ở Thái, là những món ăn ở Thái với vị bột ớt cay và xả quen thuộc, và vẫn ở đó, những người bạn buddy dễ thương, thân thiện cùng cô Lily “xì tin” nhất quả đất. Vẫn vậy thôi con đường từ sân bay trở về trường dài đằng đẵng lúc đến rồi bỗng chốc hụt hẫng lúc rời đi, và còn chứ, những lần chơi hết mình cùng những người bạn Thái.
Nguyễn Lê Tân Yên, sinh viên khóa 9, hàng đầu từ trái qua.
Nhưng dù bạn đến Thái bao nhiêu lần đi chăng nữa, điều kì thú vẫn sẽ đến, theo những cách không ngờ. Thật khó để nói về sự khác biệt giữa Thái Lan và Việt Nam, và cũng khó khăn để nói rằng tình yêu Thái trong tôi lớn đến mức nào. Có thể nó chỉ đơn thuần là tình yêu đối với những bài hát của Slot Machine, những ngày hè chỉ nằm yên trong nhà dịch từng dòng phim trên kênh truyền hình GM ở Thái, hay những lần làm những buổi offine với các diễn viên Thái cho người hâm mộ ở Việt Nam, hoặc biết đâu đấy, chỉ đơn giản là một lần được cộng tác với đại sứ quán Thái Lan ở Việt Nam công chiếu phim. Dù gì đi nữa, tôi biết chắc rằng, chỉ cần một lần trải nghiệm Thái Lan, ai rồi cũng yêu Thái, và con đường nào ở Thái, cũng dễ dàng để lại thương nhớ trong lòng, nhất là khi trải qua những kỉ niệm trên chặng đường dài ấy với những người bạn đại học của mình.
Có P2A, chúng ta không còn là những con người xa la dù dưới một mái trường. Gặp được nhau, cùng nhau vui vẻ với những người bạn nước ngoài, trải nghiệm văn hóa và mọi điều ở đó, càng cảm thấy những chuyến đi đó đầy kỉ niệm để nhớ về, bảo sao không dễ nhớ, dễ thương. Cùng sống với nhau, cùng đi ăn chung món Kao Gam (côn trùng chiên) hấp dẫn, cùng giúp đỡ nhau mỗi lần lạc đường, cùng chia chút đồ ăn vặt trong những chuyến xe dài, cùng hát vang những bài hát Giáng Sinh, và cùng ở đó, tận hưởng một Thái Lan hiện đại, mới mẻ, nhưng không kém phần cổ kính và tôn nghiêm.
Thái Lan, nơi người người sùng đạo Phật và yêu quý đức vua của họ; dù đang trong quốc tang, không còn quá nhiều những hoạt động vui chơi, nhưng Thái Lan vẫn niềm nở tiếp đón chúng tôi, trong sự nồng nhiệt nhất có thể.
Thái Lan, vẫn vậy, cứ thu hẹp mình lại dưới tầm mắt nhỏ bé của tôi qua cửa kính máy bay, nhưng lại thôi thúc trái tim tôi phải quay lại, hết lần này đến lần khác, để lại vỡ òa bao điều đặc biệt. Và tôi biết, Indonesia, Malaysia, còn bao nơi chốn khác đang chờ tôi trải nghiệm qua chương trình P2A.
But now, it’s your turn!
Lời cảm ơn yêu thương đến RangSit University, cô Lily, P2A và người anh lớn của chúng tôi – anh Hiền.
Tân Yên