Một chuyến đi vỏn vẹn bảy ngày, nhưng những gì nó mang đến cho tôi không gói gọn trong trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Ngày đầu tiên nghe thông báo về chương trình, tôi tự xem đó là chuyến du lịch trước khi bước vào học kỳ mới chứ không hẳn là vì mục đích nào khác. Và rồi tôi đăng ký.
Ngày ra sân bay, mọi người tập trung đông đủ với đồng phục cam nổi bật của trường khiến lòng tôi cũng háo hức hẳn lên. Mặc dù bị chuyến bay xuất phát khá trễ, nhưng khi vừa đặt chân đến sân bay, khi thấy ba chị hướng dẫn vẫn đang đợi đoàn mình lúc 12h tối, chợt mọi cảm giác mệt mỏi tan biến. Khi vừa đặt chân vào FISEC – tòa nhà nơi chúng tôi ở trong suốt hành trình, cả bọn hét toáng lên vì sung sướng. Với tiêu chuẩn khách sạn 3 sao cùng cơ sở vật chất mới tinh, mọi thứ cứ như thiên đường với cả bọn sau chuyến đi dài.
Jazli (bên phải) – cậu bạn người Brunei thân nhất của tôi trong chuyến đi, đã hẹn sẽ gặp lại nhau vào tháng 12 tới tại Sài Gòn, lời hứa đó chúng tôi đã ngoéo tay nhau sẽ cùng thực hiện.
Những ngày tiếp theo, chúng tôi sinh hoạt theo lịch đã định sẵn. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai trôi qua khá bình thường. Mọi người dần tiếp xúc và trò chuyện cùng nhau nhiều hơn. Những người bạn Brunei mà chúng tôi đã nghĩ sẽ rất khó để tiếp xúc, thật ra lại khá thân thiện. Họ trò chuyện cùng mọi người như những người bạn thật sự, thậm chí còn biết khá nhiều từ tiếng Việt như: “Xin chào, bạn khỏe không”, “Bạn đã ăn gì chưa”, hay đếm từ 1 đến 20 khá thuần thục. Chỉ đến ngày thứ ba, tất cả đã sinh hoạt như một gia đình lớn.
Tôi bắt đầu tham gia nấu ăn cùng mọi người. Một dĩa trứng bên sống bên khét, một tô canh bồ ngót quên nêm nếm, một dĩa rau “hầm bà lằng” luộc, nhưng đủ khiến mọi người ăn hai, ba chén. Tôi chẳng thể quên được cảm giác khi cả bọn đang ăn thì anh Hiền ghẹo một câu khiến cả bọn cười phá lên, hai đứa bị sặc cơm, nhìn vừa thương lại vừa buồn cười.
Cùng chơi thể thao trên bãi biển khiến chúng tôi đến gần nhau hơn.
Rồi những buổi đi trợ giảng Anh văn với các bạn Brunei, và cùng nhau hát Karaoke đến khuya. Tôi vẫn nhớ rõ cái cảm giác bất ngờ khi Jazli và Khai cùng hát bài “Sau tất cả” bằng tiếng Việt, hay một cô bạn người Brunei cầm micro và đọc rap chất lừ nghe phát nghiện lên được. Rồi những buổi học, những chia sẻ về văn hóa Brunei, phong tục tập quán cũng như cách đặt tên, những món ăn truyền thống nước bạn.. rất thú vị. Câu chuyện về cách vượt qua sự khác biệt văn hóa khi đi du học của đàn anh cũng mang đến cho chúng tôi nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.
Những buổi sinh hoạt ngoài bãi biển, những trò chơi tập thể, những buổi tối ngồi trò chuyện đến khuya lắc khuya lơ cứ qua đi như thế, chúng tôi càng lại gần nhau hơn thì thời gian lại trôi nhanh hơn, nhanh hơn. Ngày cuối cùng chẳng ai ngủ được cả, chúng tôi thức cùng nhau cả đêm chỉ để được sinh hoạt trong căn phòng Common room mà mới một tuần trước còn phải hỏi công tắc đèn ở đâu, nay đã quen thuộc từng góc phòng. Chị Hằng lúc trước còn có vẻ “hung dữ và đáng sợ”, từng mắng chúng tôi cái tội đi trễ hai phút, nay lại ngồi đó trò chuyện cùng tôi, kể nhau nghe những câu chuyện như thân thiết từ lâu lắm.
Ngày về, chúng tôi lưu luyến và trao đổi thông tin liên lạc cùng nhau.
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, đoàn tàu nào chẳng phải dừng lại. Ngày về, chúng tôi lưu luyến và trao đổi thông tin liên lạc cùng nhau. Lên máy bay rồi, tôi ngẫm lại những gì mình đạt được suốt thời gian qua không phải là một chuyến du lịch. Tôi đã học được vô số điều hay mà có lẽ chẳng lớp học nào dạy được, gặp gỡ những người bạn thân thiện đến từ vùng đất bé nhỏ nhưng xinh đẹp – Brunei. Vừa đáp xuống sân bay, Fatin, một cô bạn người Brunei nhắn tin hỏi thăm chuyến bay của mọi người ra sao, lúc ấy đã là 1 giờ sáng. Điều đó khiến tôi thấy ấm áp vô cùng. Chỉ vậy thôi, tôi biết mình đã đúng khi quyết đinh tham gia “Hành trình bảy ngày trải nghiệm cuộc sống” lần này.
Bảy ngày – không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng đủ để tôi học hỏi, trải nghiệm được nhiều điều và quen biết những người bạn tuyệt vời. Và tôi tin rằng đây sẽ là những kỷ niệm, những kinh nghiệm sống, là sự khởi đầu tốt đẹp cho chặng đường dài phía trước mà tôi chọn tại Đại học FPT.
Gia Huy
Ảnh: Hiền Huỳnh