Chương trình 48 giờ chuyển động đã để lại nhiều bài học và kỷ niệm trong em dù thời gian chương trình không hề dài. Từ giây phút họp thành một đội với những người bạn mới đến thời gian bàn bạc để nên đem gì theo cho chuyến hành trình cũng đều khiến em thấy thích thú.
Và đến khi hành trình thực sự bắt đầu khiến em cảm thấy hứng khởi hơn, đến biển nhưng để leo núi, để tham gia những trò chơi mang tính thử thách trên một địa hình, thử thách bản thân.
Suốt 5 tiếng đồng hồ đã vượt qua một loạt thử thách tại căn cứ Minh Đạm đã cho em nhiều bài học về cuộc sống cũng như có rất nhiều niềm vui với đồng đội. Học cách quan sát để nhớ đầy đủ các chứng tích chiến tranh, hoàn thành thử thách trí nhớ; học cách băng bó vết thương sao cho đúng để cảm thấy bản thân giỏi giang hơn, rồi cả học nhớ hết quãng đường đi để vẽ lại được một tấm bản đồ được ký bởi chính tên mình và đồng đội thật hết sức tự hào.
Buổi tối lại càng thích thú hơn khi được tham gia tranh luận với chủ đề rất quen thuộc, mọi người như được có một không gian riêng để bày tỏ tư tưởng, dù đêm đó không có người đúng người sai. Vấn đề được đem ra tranh luận không hề xa lạ mà còn là chủ đề khá nhức nhối trong cuộc sống của sinh viên mới vào môi trường đại học. Ai cũng có luận điểm và dẫn chứng riêng cho bản thân nên thật sự buổi tranh luận dường như không có hồi kết. Nhưng chẳng ai giận ai kể cả cãi nhau “đùng đùng” thì lại tha hồ mà “gầm rú” vì sau đó là cả một chương trình văn nghệ mà bọn em đã tự biên tự diễn chỉ trong một buổi sáng. Mỗi tiết mục với mỗi màu sắc khác nhau đã đem đến nhiều tiếng cười và những phút giây sảng khoái cho tất cả mọi người sau một ngày dài “lao lực”.
Đêm đến là lúc tất cả tụ họp tại hành lang mà “tám” đủ chuyện trên đời, tám về chuyện sao lúc sáng tên này tìm ra cái cúp nhanh thế, thằng kia sao tìm ra cái Hang Huyện Uỷ tài vậy, rồi cứ râm ran cười đùa đến nỗi quên mất là cả bọn mới vừa biết đến tên nhau sáng nay thôi.
Ngày tiếp theo của hành trình lại càng vui hơn khi được thực sự đến biển, nào là khởi động với nhạc, nào là nằm ra xếp cho được chữ FPT… Khởi động cho đã rồi lại cùng với đồng đội tham gia trò chơi tiếp sức đến nỗi ngậm cả miệng nước biển, người đầy cát nhưng vẫn tươi cười được. Ngoài ra còn có hoạt động bảo vệ môi trường khi các đội phải đi “năn nỉ” người dân nhặt rác mà không được hé lộ bất kỳ điều gì về nhiệm vụ nên thành viên nào cũng mếu máo tìm cách đủ đường để nhờ vả người dân xung quanh.
Cuộc vui nào cũng tới hồi kết, dù trở thành quán quân hay không thì hơn 40 con người trong 48 giờ vừa qua cũng đã rất xuất sắc khi đã vượt lên giới hạn bản thân và giải toả mọi âu lo. Chắc chắn đây sẽ là một kỷ niệm rất vui và ấn tượng của em khi quay trở về với cuộc sống hằng ngày. Cảm ơn “48 giờ chuyển động” cùng đội ngũ ban tổ chức cực dễ mến!
Nguyễn Hồng Thu Phương