“Cám ơn Bố Mẹ đã cho tôi có cơ hội để đến và yêu Đại học FPT như ngày hôm nay. Yêu và cám ơn FPTU vì tất cả, vì đã đem mọi thứ đến với tôi.” Chia sẻ của cựu sinh viên khóa 6 Lê Thị Đào.
Vậy là mùa đông cuối tại FPTU (Đại học FPT) cũng đang dần trôi qua… Và giờ, ngồi đây, nghĩ lại và tôi viết…. Nhưng mà khó quá! Thực sự, tôi không thể biết chính xác được mình đang nghĩ về điều gì ở nơi này trong suốt 4 năm qua, vì có lẽ tôi đã có rất nhiều thứ…
Mùa đông năm nhất: Là tháng rèn luyện tập trung tại Xuân Hòa với PC0623 cùng toàn bộ Đại đội K6 FU. Thầy Luyện LX, bóng sọt, tắm chung, trốn trại, hay tiếng còi báo động tập trung… là tất cả những gì mà chắc hẳn tất cả những lứa sinh viên FPTU chúng tôi không thể nào quên. FU đã cho chúng tôi bắt đầu bằng cách như vậy đấy, ai cũng vậy – hiểu và sống với nhau như một gia đình. Là những giờ học Vovinam lúc 7h sáng mà tôi phải nỗ lực lắm mới không thể nghỉ bất kỳ buổi nào. Trời đông giá lạnh, không kể phải dậy từ 5h30 sớm mà còn phải phi xe 20km để đi học. Ôi nghĩ lại mà thấy mình giỏi thật! Và là những hình ảnh không thể nào quên của cô Linh LHM, cô Hà PTP, Cô Sue,… – Những hình ảnh đầu tiên, đại diện và là mãi mãi của những người giảng viên chúng tôi luôn yêu quý tại FPTU.
Mùa đông năm hai: Là kỳ học chuyên ngành đầu tiên sau một năm ròng “học làm quen” với FPTU, đầy nỗ lực và khí thế để bắt đầu, hứng khởi cũng có mà lo lắng càng nhiều, chưa kể nỗi lo khi ôm những cuốn giáo trình nặng cả vài kg và lớn hơn là nỗi lo về chữ “BIS” dần dần ẩn hiện ở những kỳ thi cuối kỳ. Là khởi đầu mới với Mùa hè xanh Bản Ngoại – Thái Nguyên. Nơi mà việc đầu tiên của chúng tôi trước khi nghĩ đến việc giúp đỡ người khác là phải tự nuôi sống chính mình: lên đồi kiếm củi, xách nước, nhóm bếp, nấu cơm… gian khó nhưng mà vui. Rồi những hôm trời tối thui anh chị em cùng nhau khệ nệ mang vác máy móc qua cánh đồng thơm mùi lúa sang xóm bên để chiếu phim cho bà con. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn yêu Mùa hè xanh FPTU như vậy đấy.
Mùa đông năm ba: Là Hành trình 7 ngày trải nghiệm tại Nông trường hoa Mộc Châu đầy nắng – gió – sương – lạnh – và kỷ niệm. Ấn tượng nhất ở Mộc Châu có lẽ là hoa, cả một nông trường hoa toàn lan, ly và hoa cải mà lần đầu tiên tôi được thấy tận mắt. Và ấn tượng sâu đậm nhất ở Mộc Châu là những đêm lạnh thấu xương, 2-3h sáng gió lùa qua sàn nhà đem cái lạnh giá 3-4 độ của Tây Bắc tới làm cả đoàn chẳng thể ngủ mà rủ nhau dậy nhóm bếp cho ấm.
Ấy thế mà chúng tôi vẫn vui. Là Mùa đông ấm Mường Nhé – Điện Biên vượt chập trùng đồi núi trong đêm và mặc kệ sương mờ giá lạnh, chúng tôi đem từng cuốn sách, chiếc mũ len, từng đôi dép cao su tới các em nhỏ vùng cao. Nhìn thấy niềm vui của các em và sự đón tiếp nhiệt thành của người dân, chúng tôi thấy mình dường như đang sống có ý nghĩa hơn. Và là môt hành trình trải nghiệm thực sự – Hành trình trải nghiệm chế biến gỗ Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên, nơi chúng tôi đã sống và cảm nhận rõ nhất câu nói “trải nghiệm cuộc sống”.
Dù đã xác định rằng cuộc sống trải nghiệm là phải như thế, nhưng thực sự hành trình này vất vả hơn cả sự tưởng tượng của chúng tôi; mảnh đất Thái Nguyên lại thêm một lần nữa đem đến cho chúng tôi một chuyến đi đầy ý nghĩa và một niềm vui không thể nào phai.
Mùa đông năm cuối: Là những kỳ học cuối mà cả thảy hơn hai chục đứa, đứa nào cũng chán ngán và chung một tâm trạng: ghét assignment, sợ thesis, chỉ muốn cho xong để ra trường… Rồi khi hồi hộp, run run chờ đợi câu kết luận của hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp là lúc mà cả niềm vui và sự hụt hẫng ùa đến: “Í, vậy là xong hết rồi!”, “Ớ, thế là xong hết rồi à?”… Và đến bây giờ, khi đã hoàn thành tất cả mọi thứ ở FPTU, tôi vẫn ngỡ mình vẫn còn điều gì đó cần phải làm…. “Cám ơn Bố Mẹ đã cho tôi có cơ hội để đến và yêu FPTU như ngày hôm nay. Yêu và cám ơn FPTU vì tất cả, vì đã đem mọi thứ đến với tôi.”
Chào FPT, rồi chúng ta sẽ gặp lại! Nhớ Đào nhé.
Cựu sinh viên Lê Thị Đào