Trong cuộc sống có rất nhiều sự lựa chọn. Bất kì sự lựa chọn nào cũng tốt nếu bạn biết tận dụng nó. Tôi cũng thế, và trong sự lựa chọn về con đường học vấn tôi đã chọn FPTU.
Bố mẹ tôi là những người rất gia trưởng. Họ luôn muốn tôi làm những gì họ sắp đặt mà không quan tâm tôi có thích hay không, chúng có hợp với tôi hay không. Tôi đã quen với cách sống như thế, một cách sống không có mục tiêu, không có hoài bão, không có ước mơ mà chỉ có sự phục tùng.
Năm tuổi, thay vì cho tôi đi học mẫu giáo bố mẹ lại gửi tôi vào học lớp một với ý nghĩ năm sau học lại tôi sẽ giỏi hơn. Học lớp một lúc đó thật sự khó khăn với một đứa trẻ chưa biết gì như tôi. Hàng ngày tôi phải tự đi học, bố chỉ đưa tôi đi học trong ngày khai giảng cho biết đường. Cuối năm điểm số của tôi dẫn đầu lớp, tôi được lên thẳng lớp hai mà không phải học lại. Như thế, tôi đi học sớm một năm so với các bạn cùng trang lứa.
Những năm học tiểu học và trung học nhanh chóng qua đi với hai bằng tốt nghiệp loại giỏi. Tôi đối mặt với cuộc thi vào trường cấp ba của huyện. Lúc ấy tôi thích học tiếng Anh và Sinh học nhất song bố lại muốn tôi thi vào chuyên toán. Tôi bị cấm học tiếng Anh và Sinh học trong ba năm học phổ thông. Thay vì theo đuổi sở thích của mình tôi lao vào học Toán, Lý, Hóa theo ý gia đình.
Kì thi đại học năm ấy báo trước sẽ rất khó khăn khi khóa chúng tôi là khóa cuối cùng dùng bộ sách giáo khoa cũ. Khi làm hồ sơ đại học ai cũng cẩn trọng chọn trường, chọn ngành. Tôi thích trường luật nhưng bố mẹ lại muốn tôi thi vào kinh tế. Rồi bố làm cho tôi hai bộ hồ sơ đại học. Một bộ thi vào khoa marketing trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân theo ý của bố mẹ và một bộ thi vào khoa công nghệ sinh học của Lâm Nghiệp theo mong muốn của bà ngoại. Tôi như chết sững…
Ngay ngày hôm sau tôi nhận được một lịch học ôn thi đại học bao gồm ba môn khối A và cả môn Sinh. Tôi bắt đầu cảm thấy lo cho tương lai của mình. Tôi cảm thấy chán, đầu óc trống rỗng, chỉ còn biết học, học và học theo cái lịch dày đặc của bố. Dường như tôi đã mất đi ý chí thay đổi như tôi vẫn hàng khao khát.
Nhưng thật may mắn, ngay vào lúc tôi tuyệt vọng thì tôi được biết đến FPTU. Khi ấy, FPTU là mơ ước của thằng bạn thân gần nhà. Chính nó đã ngồi thao thao bất tuyệt hàng giờ đồng hồ về FPTU và những dự định của nó. Tôi lắng nghe nó nói về môi trường học, phương pháp học và slogan của trường: “Khát vọng đổi thay”. Chẳng phải tôi đang muốn thay đổi hay sao? Có lẽ đây là cơ hội duy nhất của tôi trong đời mặc dù tôi còn chưa biết bật nguồn máy vi tính. Tôi đã nắm lấy cơ hội của mình bằng cách giấu bố mẹ làm hồ sơ dự thi.
Sau một ngày biết tin đậu đại học, tôi cũng biết đã đạt tiêu chuẩn vào FPTU. Hôm nhận được giấy thông báo trúng tuyển, tôi thực sự hạnh phúc. Không phải vì đậu ba trường cùng một lúc mà vì có thể “khát vọng đổi thay” của tôi sẽ thành hiện thực. Bố mẹ tôi cũng rất vui vì có đứa con gái đậu ba trường đại học làm rạng danh gia đình.
Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời tôi đã ngồi nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ về những dự định tương lai của mình. Khi nghe tôi nói sẽ không học kinh tế mà theo học FPT, bố nổi giận thật sự. Bộ ấm chén tren bàn bị hát xuống vỡ tan, tờ thông báo trúng tuyển của tôi bị xé nát. Có lẽ bố bất ngờ vì đứa con gái xưa nay chưa hề dám cãi lời lại có thể chống đối bố. Lúc ấy tôi chỉ lặng im nhìn bố như để cầu xin hãy để tôi được một lần sống vì bản thân mình. Tôi càng im lặng bố càng giận dữ, bố hét lên: “Nếu mày không học kinh tế thì từ nay mày không phải là con tao!”. Từ bé đến lớn tôi chưa hề khóc kể cả khi bị ăn đòn nhưng hôm ấy tôi đã khóc thật nhiều. Tôi nói tôi muốn sống cho cuộc đời tôi, muốn làm chủ tương lai tôi, muốn học ở FPT và tôi muốn bố hiểu tôi. Bố đã “trả lời” bằng một cái tát đau khủng khiếp. Tôi lao ra khỏi nhà trong tiếng khóc nấc lên của mẹ và khuôn mặt tái xanh của đứa em.
Đêm đó, tôi ở lại nhà đứa bạn gái thân. Cả đêm tôi chỉ ngồi khóc….Sáng hôm sau tôi trở về nhà, việc đầu tiên tôi xin lỗi bố nhưng vãn dứt khoát sẽ học ở FPTU. Bố không ngăn cản tôi nữa, bố nói chỉ cho tôi số tiền đủ để học ở các trường đại học khác. Lúc ấy bỗng nhiên tôi dũng cảm lạ lùng, tôi đã nói với bố: “Nếu bố đã quyết định thế thì con cũng chấp nhận, con tin mình sẽ học tốt khi ở FPTU”.
Hứa với bố rồi tôi mới thấy mình dại dột. Tôi có thể đào đâu ra số tiền còn lại cho học phí của mình? Rồi tôi tìm hiểu thông tin về những chính sách ưu tiên cho học sinh nghèo và tôi suyết nhảy cẫng lên khi biết số điểm của tôi đủ để phỏng vấn vay tín dụng. Một tuần sau, tôi lên đường ra Hà Nội mang theo khao khát thay đổi của mình. Sau cuộc phỏng vấn tôi được cho vay 70% học phí. Nghĩa là cộng thêm số tiền bố chu cấp mỗi tháng tôi vẫn còn thiếu một ít. Tôi nghĩ mình sẽ phải kiếm việc làm thêm. Tiền nhà và tiền ăn tôi không phải lo vì tôi ở nhà cô chú gần trường.
Từ khi đi học xa nhà bố chỉ gọi cho tôi đúng một lần và lần đó cũng chẳng lâu nhưng tôi vẫn thấy rất hạnh phúc. Tôi giờ đây đã chín chắn hơn để hiểu rằng bố tôi rất thương tôi nhưng lại không diễn đạt nó bằng lời. Tôi muốn nói lời cảm ơn FPTU đã cho tôi cơ hội quý giá này, để tôi được một lần sống thật với mình.
Học FPTU được gần một năm, bây giờ nhìn lại bỗng nhiên thấy mình may mắn quá. Tôi không còn cô độc như trước, đã biết vứt bỏ cái vỏ ốc xù xì của mình để hòa nhập với mọi người. Bên cạnh tôi bây giờ có nhiều bạn bè lắm, cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
ThànhĐTM