Xuân Hoà đã tới những ngày cuối cùng. Trong tuần thứ tư của tháng rèn luyện tập trung, chúng tôi đã có một buổi hành quân dã ngoại đáng nhớ nhất: chinh phục Đồi Thằn Lằn
Báo động thức dậy từ lúc 4 giờ sáng, chúng tôi rục rịch chuẩn bị balo, sắp xếp hành lý quân tư trang. Không khí Xuân Hoà nhộn nhịp với màu xanh người lính, tiếng loa chỉ huy, ánh đèn tờ mờ. Quân tư trang của chúng tôi chuẩn 10kg với đủ đồ dùng cá nhân, quần áo, chăn chiếu và lương thực dự phòng. Mặc dù được các thầy cô nhắc nhở, dặn dò từ hôm trước về những nguy hiểm và sự cố khi hành quân đêm nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy rất lo lắng. Tuy nhiên chúng tôi đã yên tâm phần nào hơn khi thấy sự xuất hiện của các anh chị sinh viên trong FVC (CLB Vovinam), những người đã từ Hoà Lạc lên Xuân Hoà với chúng tôi từ rất sớm.
Đúng 5 giờ, đoàn chiến sĩ bắt đầu hành quân lên Đồi Thằn Lằn. Đó là quãng đường nhiều cảm xúc nhất từ trước đến nay tôi từng đi. Nếu như lúc đầu là lo lắng và mệt mỏi, hành trình bắt đầu khó khăn hơn khi vào đường đất, gặp dốc gặp rãnh, các bạn truyền tin “phía trước có hố”, “cẩn thận có bom dưới chân”. Và sau đó là sự phấn khởi khi tiếp thêm sức mạnh với những bài hát tập thể, những cái nắm tay dìu nhau qua đoạn đường khó đi. Dù vai nặng, chân mỏi nhưng cả đại đội vẫn hàng lối đều thẳng tắp. Mọi người bám sát nhau tránh lạc. Các bạn nam đi sau nâng balo giúp những bạn nữ giảm bớt một phần gánh nặng. Có những đoạn đường nhỏ hẹp, cả đoàn phải dừng lại để chờ đợi, lúc đó là những chai nước truyền tay nhau, tinh thần đồng đội chưa bao giờ cao đến vậy.
Sau khoảng 2 tiếng nối đuôi nhau, chúng tôi dừng chân ở lô cốt trên Đồi thằn lằn. Các lớp tổ chức ăn sáng, nghỉ ngơi sau một đoạn đường dài. Mọi người tranh thủ đi khám phá đỉnh Thằn lằn và tham quan các căn cứ quân sự tại đây. Chúng tôi đã có một trận chiến “bóng nước” với các lớp bạn và với các thầy cô trong đại đội. Không khí đồi Thằn Lằn bỗng sôi động hơn khi các bạn sinh viên nghịch chiếc loa cầm tay: “Đề nghị đồng chí Vũ Mạnh Hà về ngay phòng chỉ huy đại đội”, “Yêu cầu thầy Sơn trả súng nước cho lớp 22”… Và chiếc loa ấy đã “hi sinh” sau trận chiến dài. Trên đỉnh đồi cách đó vài giờ còn trong lành, yên ắng đón bình minh, thì giờ đây rất náo nhiệt bởi sinh viên FPTU.
Nụ cười vẫn luôn ngời sáng trên môi những người đồng đội của tôi
Cả đoàn tiếp tục di chuyển tới Rừng Keo cách đó khoảng hơn 1km. Chúng tôi ăn trưa và nghỉ ngơi ở đây. Có những lớp ôm đàn ca hát, có những bạn gối trên balo ngủ gục do mệt. Các lớp tranh thủ chụp cho nhau những tấm ảnh kỷ niệm. Khoảng 10 giờ 30 cả đại đội tập trung để hành quân về trường. Sắc cam sáng rực phủ kín Rừng Keo. Tất cả sinh viên đã có những bức ảnh thật đẹp.
Tuyến đường về của Đại đội sinh viên FPT dù có nắng có mệt nhưng các bạn vẫn cùng nhau hát vang, cùng nhau nói cười vui vẻ Bên cạnh ý nghĩa giúp sinh viên FPTU trải nghiệm đời sống quân ngũ thực sự, đây cũng là dịp để chúng tôi – tân binh k12 rèn luyện sức khoẻ, sự bền bỉ và khả năng thích nghi trước khi bước vào kỳ học chính thức tại Đại học FPT.
Chuyến đi tuy không dài, nhưng những trải nghiệm dọc 8km cùng đồng đội, cùng thầy cô sẽ là những kỉ niệm theo chúng tôi suốt quãng đường sau này. Đại đội sinh viên FPT đã vượt qua thử thách này với tinh thần của những người lính trẻ không ngại khó, ngại khổ. Tôi tin rằng những trải nghiệm này giúp chúng tôi – sinh viên Đại học FPT sẽ có thêm bản lĩnh đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống.
Hà Đặng