Những bài học từ chuyến hành quân đầu đời

Kết thúc tuần thứ tư của tháng Rèn luyện tập trung, chúng tôi có một buổi hành quân lên đồi Thằn Lằn – khu chiến tích còn sót lại từ thời kháng chiến chống Pháp.

Cũng như các bạn sinh viên khác, tôi hứng khởi chuẩn bị mọi thứ cho chuyến picnic đặc biệt này. Đúng 4 giờ sáng tiếng chuông báo thức vang lên và chuyến đi của chúng tôi chính thức bắt đầu. Hào hứng là thế nhưng sự lo lắng, hồi hộp vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của từng sinh viên nhưng điều đó chẳng thể ngăn nổi quyết tâm chinh phục đỉnh cao Thằn Lằn của chúng tôi. Hòa chung với các tân binh, tôi bước đi những bước đầu tiên của chặng đường. Và quả thực tôi đã không hề hối hận khi quyết định đi trong chuyến hành trình này. Bởi điều tôi nhận lại là rất nhiều bài học quý giá.

Bài học về lòng kiên trì

Quãng đường hành quân thật nhiều gian khó. Lúc đường đồi, khi gập ghềnh sỏi đá và trơn trượt, khi rậm rạp những bụi cây gai. Trên người đầy mồ hôi và thấm dần những mệt mỏi, cũng có lúc muốn “bỏ cuộc” song khi ngước nhìn cả đại đội nghìn con người đang hành quân, tôi tự hỏi không lẽ vì mình mà chậm lại, thế là lại hăm hở bước tiếp chuyến hành trình. Lần đầu tiên tôi ý thức được sự quý giá của lòng kiên trì trên mỗi chặng đường, trong cuộc sống hôm nay và cho mai sau.

Chuyến hành quân lên cứ điểm Đồi Thằn Lằn diễn ra vào ngày 25/9.

Bài học về tình đồng đội

 Khóa 12 chúng tôi có sự đặc biệt hơn các anh chị khóa trước đó là sự biên chế phòng, lớp và trung đội. Chính vì thế mà sự hiểu biết của chúng tôi về nhau là không nhiều. Thế nhưng, trên chặng đường đến với đỉnh đồi Thằn Lằn, những cái nắm tay ấm áp đã giúp chúng tôi vượt qua đoạn đường gian khó. Những lời động viên: “Đến nơi rồi, cố lên!” đã tiếp thêm sức mạnh để bước tiếp chuyến hành trình. Sự nhiệt tình của các anh chị câu lạc bộ Vovinam là động lực giúp chúng tôi xua đi những mệt mỏi để chinh phục được đỉnh vinh quang. Chặng đó hành quân đó dường như ngắn lại.

Bài học về tình yêu quê hương, đất nước

Suốt dọc chuyến hành quân tôi thấy mình đi qua biết bao lô cốt tường “dày cả mét”, những nhà hầm đổ nát chôn vùi trong đất đá, những chiến hào giao thông cỏ dại mọc um tùm. Tôi nhớ về những kì tích lịch sử của ông cha mình, về những hy sinh để bảo vệ nền độc lập dân tôc.

Sau đồi Thằn Lằn, điểm tiếp sau đó là Rừng Keo. Tôi tìm cho mình một nơi yên tĩnh đủ để ngắm cảnh sắc nơi đây. Lúc ấy tôi thực sự choáng ngợp trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà cũng hết sức thơ mộng, y hệt một bức tranh với những đường nét huyền ảo, “nửa hư nửa thực”. Những dãy núi xanh rờn trùng trùng điệp điệp đằng xa. Màn sương giăng nhẹ, dưới đó là những ngôi nhà nhỏ bình yên, những cánh đồng lúa nhuộm vàng.

Lần đầu tiên tôi mới biết đất nước mình tươi đẹp biết bao. Lần đầu tiên cảm nhận được một cách rõ rệt tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc vốn chỉ được học qua sách vở.

Chuyến hành quân khiến tôi càng cảm thấy yêu quê hương đất nước mình.

Bài học về giá trị của sự chọn lựa

Tham gia “kì học” đầu tiên ở Xuân Hòa, đặc biệt là trải nghiệm chuyến hành quân xa, tôi đã biết vì sao giữa rất nhiều sự lựa chọn mình lại chọn FPTU để gắn bó. FPTU có những thứ tôi cần, có một môi trường đủ khả năng trang bị cho tôi những gì cần thiết nhất cho tương lai. Có thể sẽ có những người không đồng ý với tôi về quan điểm này. Nhưng tôi tin giá trị của sự chọn lựa nằm ở việc: mình cần phải cố gắng học tập và rèn luyện thế nào trong suốt 4 năm học sắp tới để biến lựa chọn ban đầu của mình trở thành lựa chọn đúng.

LinhCancer Nguyễn