Đại học – là thời gian khi bạn trải qua thì không mảy may để ý, đến khi qua rồi mới bằng lòng đánh đổi tất cả để lấy lại.
Cuộc sống đã dành tặng chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó chính là thanh xuân. Một thanh xuân tràn đầy những năng lượng, chờ mong, khát khao, tò mò, đấu tranh, hy vọng và tin tưởng. Thanh xuân, ngày tháng tưởng như dài đằng dẵng ấy lại qua nhanh như một cái chớp mắt. Để đến lúc xa rồi, không thể quay lại được nữa, chúng ta mới bắt đầu nhớ, bắt đầu hoài niệm về những tháng ngày thanh xuân rực rỡ đó.
Có những năm tháng miệt mài trên giảng đường, lê la hàng quán, cùng đồng bọn sống còn trong những trận game online. Có những tháng ngày trôi qua đẹp lắm, có những khoảnh khắc trôi qua chỉ muốn níu lại mãi mãi. Nhưng rồi chúng cũng sẽ phải trôi đi, để chúng ta tiếp tục những tháng ngày của tương lai, những kỉ niệm ấy chỉ mãi còn lại trong ký ức của mỗi con người. Những kí ức đấy mang tên thanh xuân, thanh xuân ấy mang tên – Đại học.
Đại học- bước chuyển giao lớn nhất của 12 năm đèn sách, để được hòa mình vào cuộc sống năng động của cái tuổi đẹp nhất của đời người. Thời sinh viên, chúng ta được sống hết mình với công việc học tập, sống theo bản năng, thoải mái, làm những thứ mình thích, không lo toan tiền bạc, “sống như chưa bao giờ được sống”.
Thời sinh viên, là những rung động với “Crush”, là cái thời gặp đúng người nhưng sai thời điểm, được thử cảm giác trải qua vài mối tình, được yêu cuồng nhiệt mà không bị lo toan bởi những “cơm áo gạo tiền”. Tất cả kết cục đều đã viết, tất cả nước mắt cũng đã rơi, lại chợt quên bắt đầu như thế nào. Đó là vào một ngày hè không thể quay lại của rất nhiều năm về trước, dù tớ có đuổi bước kiếm tìm, cậu của ngày ấy cũng vụt qua như bóng mây. Tuổi sinh viên chính là thời điểm thanh xuân ích kỉ nhất, lấy muôn vàn lý do để làm tổn thương người mình thương, để đến một quãng đường nào đấy ngoảnh lại với những sám hối vu vơ.
Đại học là những chuỗi ngày vất vả trên giảng đường, là những núi sách nhỏ trên bàn học, những chiếc bút chì rơi vãi lung tung, là những gói caffe hòa tan đều đặn mỗi đêm, là những tháng ngày chạy đua với những dealine, assignment…
Đời sinh viên lần đầu xa nhà, là cảm giác nhớ nhà đến khuôn nguôi, mong ngóng từng ngày để được trở về trong vòng tay người thân. Là lần đầu được đi xa, ở với những người xa lạ, học cách thích nghi, tự lập. Tất cả chính là những bước đầu của những năm tháng thanh xuân cuồng nhiệt.
Đại học giúp chúng ta thoát khỏi cái vỏ bọc của bản thân, giúp lớn hơn trưởng thành và tự tin hơn. Gặp những người chúng ta cần gặp, và trong số đấy có người sẽ trở thành tri kỉ là bạn tâm giao với mình đến hết cuộc đời. Đời sinh viên có những ngày uống đến đổ gục, hát đến khản giọng, cười đến rơi lệ và khóc đến bò nhoài.
Đời sinh viên qua nhanh như một cơn mưa rào, mang đến sự thanh mát dịu dàng. “ Dù có bị cảm lạnh, nhưng vẫn muốn tắm cơn mưa ấy một lần nữa”. Quãng đường sinh viên giống như một đoạn chuyện cũ, muốn viết thành truyện mà chẳng dám đặt bút. Có phần mở đầu và kết thúc nhưng phần ở giữa chỉ nên đặt trong lòng.
Năm tháng trôi qua như nước chảy, tuổi trẻ ai không mắc phải sai lầm. Không có ai mãi mãi ở tuổi 18 nhưng sẽ luôn có những con người tuổi 18 đam mê với những bước chân đầu tiên làm một tân sinh viên.
Quãng đường đại học chỉ có một lần trong đời, hãy khóc, hãy cười, dám yêu, dám ghét, dám làm bạn nhé. Vì dù cuối cùng, nó cũng chỉ là kỉ niệm của một phần cuộc đời bạn, nhưng nó sẽ là những kinh nghiệm vô cùng quý báu mà bạn có được để tiếp tục đường đời của mình.
Đại học – Là một phần thanh xuân không thể quay lại. Chúc tất cả chúng ta sống mà không phụ những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân.
cocdoc