Sau 10 năm gắn bó với Đại học FPT (FPTU), bản thân đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc với cái nơi này. Và từng ấy là đủ để mình đúc rút là 1 công thức, công thức mang tên “Giá trị TÌNH YÊU của sinh viên đối với FPTU biến thiên theo thời gian như thế nào?”
Để dễ hình dung, mình sẽ so sánh nó với việc yêu 1 người trong 1 khoảng thời gian đủ dài, vậy nên ai chưa có gấu hoặc yêu chưa đủ dài đọc sẽ có thể khó hiểu, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Bài viết tặng cho các bạn đã ra trường, vừa ra trường, sẽ ra trường, và những bạn chưa biết bao giờ mới ra trường.
Nội dung bài viết
GIAI ĐOẠN 1: Có thể làm mọi thứ để có nhau
Đó là lúc mình đang chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3, mới biết đến FPTU và quyết định sẽ dự thi vào FPTU. Thi xong kỳ thi tuyển đầu vào, đỗ rồi là lúc bắt đầu có tình cảm với FPTU và thích từ lúc nào không biết.
10 năm trước thì FPT là một cái tên gì đó rất lạ lẫm,thời điểm đó có rất nhiều bài báo nói này nói nọ, chỉ trích rất nhiều nhưng chả hiểu sao càng tìm hiểu càng thấy mình hợp và thích cái nơi này (mặc dù lúc đó làm gì đã có cái gì mà tìm hiểu).
Thế là bắt đầu lên kế hoạch bằng mọi giá phải được học ở đây: Nào là bỏ bê việc ôn thi đại học, hờn dỗi với bố mẹ, bàn mưu tính kế với thằng bạn thân cùng lớp cấp 3 (sau này là cùng lớp đại học) để xem có cách nào cho bố mẹ đồng ý, rồi sau đấy là tỉ tê phân tích những cái hay ho của FPTU cho bố mẹ biết.
Cứ hàng tối nháy điện thoại máy bàn cho nhau rồi cứ 19h30 ra bờ sông hai đứa ngồi nói chuyện. Thế rồi mưa dầm thấm lâu, bố mẹ cũng đồng ý cho học FPTU, và tình yêu chính thức bắt đầu từ đấy.
GIAI ĐOẠN 2: Thời điểm đẹp nhất của tình yêu
Đúng là FPTU là nơi làm mình thay đổi hoàn toàn về mặt tính cách, tác phong, con người. Còn nhớ hồi cấp 3 cực nhát, nói chuyện với con gái không dám nói, lên bảng trả lời bài cũ mặc dù thuộc bài cũng vẫn run, bạn gái của em đến chơi cũng ko dám tiếp chuyện. Thế mà có ai ngờ được, cái buổi định mệnh hôm học quân sự ở Xuân Hòa làm mình thay đổi hoàn toàn . . .
Chả là lớp mình sẽ có một vở kịch phải diễn, diễn viên thì tương đối đông mà cái lũ bạn rất chủ động trong việc nhận vai…phụ, còn lại vai chính đùn đẩy thế nào mình phải diễn vai Phật tổ. Chưa bao giờ dám hát, đứng trước đông người chứ đừng nói lên sân khấu diễn kịch trước cả trăm người. Thế mà vì cái trách nhiệm là cán bộ lớp, chả nhẽ lại từ chối thì chúng nó chửi cho, đâm lao cũng phải theo lao, hết cặm cụi buổi đêm trốn ra ngoài viết kịch bản rồi đến hôm diễn cũng nhắm mắt nhẵm mũi lao lên sân khấu. Ấy thế mà cuối cùng lại được các thầy cô, bạn bè ủng hộ nhiệt tình và khen hay, hình như được giải nhì hay ba gì đấy và từ đấy mình cũng có luôn cái biệt danh “anh Tổ”. Sau hôm đấy việc lên sân khấu diễn kịch là chuyện hết sức bình thường với mình: Từ sân khấu ở lớp, ở khóa, rồi trường, rồi cả tập đoàn mấy nghìn người.
Ngoài ra thêm một loạt các hoạt động ngoại khóa khiến mình cũng năng động hơn, tự tin hơn rất nhiều. Chính vì thế mà tình yêu với FU ngày càng được vun đắp, đây chính là giai đoạn chín, hạnh phúc của tình yêu. Lúc này cảm thấy mọi cái đều trở lên vớ vỉn và không gì có thể làm lung lay tình cảm được ấy. Thế nhưng mình đã sai . . .
GIAI ĐOẠN 3 : Xích mích, hờn dỗi
Giai đoạn trước đấy mới học tiếng Anh và Vovinam nên rất nhẹ nhàng, hầu như là vừa học vừa chơi và tham gia sự kiện. Đến khi bắt đầu chuyển giao sang giai đoạn mới là tiếng Nhật rồi lập trình, toàn những thứ mới mẻ và kinh khủng. Và điều gì đến cũng phải đến, đó là thi lại, là học lại. Sự kiện lúc đấy cũng ít tham gia đi, thay vào đó là bắt đầu thấy sợ sệt, lo sợ cho việc học của mình; Rồi kéo theo đấy là những chuyện FPTU làm cho mình cảm thấy khó chịu, à ko phải là CỰC KỲ khó chịu.
Từ đấy tình cảm bắt đầu có dấu hiệu sứt mẻ. Suy cho cùng thì cũng đều tại cả 2, quan trọng là cả 2 đều gồng mình vượt qua. Hồi đấy học Nhật 1 tạch, đến khi học lại thì tự hỏi không hiểu tại sao ngày xưa mình lại tạch được. Vẫn nhớ như in cái buổi thi final, mình làm đúng 15 phút là xong, rồi còn quay sang làm hộ thằng bạn (giờ nó đang vi vu bên Hàn), nó thì giơ đề lên, mình mắt tinh nên vừa nhìn vừa giơ ngón tay ra hiệu đáp án. Thế là hai thằng cùng pass nhàn tênh với điểm cao ngất ngưởng trong sự ngỡ ngàng của “Sensei”. Chuyện chỉ có thế, khi vượt qua rồi thì thấy cũng bình thường, suy đi nghĩ lại thì cũng do mình cả thôi, do bị sốc, không bắt nhịp kịp và thực sự là cũng chưa cố gắng.
GIAI ĐOẠN 4 : Bất đồng, làm tổn thương lẫn nhau
Trải qua giai đoạn giận dỗi tưởng như mọi chuyện sẽ êm đềm, tình yêu sẽ cứ thế tươi đẹp và màu hồng, nhưng thực ra lúc đấy mới là bắt đầu của một cơn giông tố phía trước. Học Nhật, toán rời rạc, xác suất thống kê khó 1 thì vào lập trình khó 5, khó 6. Lên trên lớp thì khó hiểu, bài về nhà thì làm ko xong, điểm thì lẹt đẹt. Rồi mọi chuyện như có sắp đặt từ trước, 1 loạt biến cố xảy ra khiến cho tình yêu bị rạn nứt: hơi 1 tí là thi bị 0 điểm (đi thi nộp sai tên file 0 điểm, file không chạy 0 điểm, thậm chí có lúc chả hiểu vì sao . . . bị 0 điểm mới cay);
Thi Toefl điểm cao ngất ngưởng cả lớp qua hết xong cuối cùng FPTU phán 1 câu xanh rờn: “Bị lộ đề và bắt thi lại”. Mà có phải bị lộ đâu, là do bọn mình tìm được BANK chuẩn rồi share cho nhau, ôn 3 đề thì trúng nguyên 1 đề bảo sao mà điểm toàn suýt tuyệt đối; Lịch thi thì sát giờ mới báo: Ai đời con nhà người ta vừa thi đi bị tạch xong về nhà mấy hôm để nghỉ ngơi ôn bài chờ thi lại thì đùng 1 phát 21h tối thông báo: ”Sáng mai 7h các em có mặt đúng giờ thi lại môn xxx”.
Tình yêu rạn nứt, rồi 2 đứa đổ lỗi cho nhau, đổ lỗi cho tuyển sinh vì cái tội toàn hứa xong không làm được, đổ lỗi cho khảo thí vì phải thi lại, đổ cho đào tạo vì lịch học và lịch thi oái oăm….
Đến lúc này thì tình cảm gì đâu, lúc nào cũng chỉ tìm cách bới móc những khuyết điểm của nhau, trách móc nhau, bêu riếu nhau chứ nào có vun đắp, bảo nhau sửa sai để cùng tốt lên. Còn nhớ đợt đấy mình là một trong những đứa khơi mào vụ mang xăng đốt phòng khảo thí, đánh bom đào tạo. Rồi có bao nhiêu thứ hay ho không chỉ mang lên forum nói mà chế thành kịch để nói kháy FPTU. Công nhận cái cảm giác nói đểu FPTU mà cán bộ, các thầy cô ngồi dưới ngượng chín mặt nhưng vẫn phải cười thật là PHÊ.
GIAI ĐOẠN 5: Chịu đựng lẫn nhau
Cái gian đoạn trước kiểu như yêu lâu thì sinh ra xích mích, cãi nhau, chửi nhau cho hả hê, cho đỡ tức. Nhưng đến giai đoạn này thì thực sự là thờ ơ, bàng quang mọi chuyện, còn gắn bó với nhau dường như chỉ là do trách nhiệm.
Mình không quan tâm lắm đến FPTU mà tập trung vào việc đi thực tập, học nốt chuyên ngành và đồ án. Có chăng thì còn chút tình cảm với FPTU vì được nằm trong đội tuyển bóng đá đi đá giải sinh viên toàn quốc, tham gia SV2012 thế thôi chứ chẳng quan tâm gì cả. Thời gian cứ thế trôi qua nặng nề, chậm rãi và cuối cùng thì ƠN GIỜI, cũng đến lúc giải thoát cho nhau . . .
GIAI ĐOẠN 6: Cảm thấy có lỗi với nhau và . . . .
Đến lúc ra trường rồi, đi làm mới ngẫm lại và thấy đúng là trẻ con. Nghĩ lại lần lượt các biến cố xảy ra và phân tích 1 cách logic thì phần lớn đều là do mình, có vẻ mình hơi ích kỷ hay tại vì mình kỳ vọng nhiều quá rồi thành ra thất vọng.
Trong khi đấy FPTU mang lại cho mình quá nhiều thứ mà mình vô tình không để ý, không hay biết. Mình nhận ra điều đó vì không phải FPTU chỉ mang lại những thứ đó cho mình, mà rất rất nhiều bạn bè của mình cũng như vậy. Đơn giản nhất là khoản thu nhập sau khi ra trường: Số lượng bạn bè chơi cũng gọi là thân thân, cái bọn mà ngày xưa đi thi sẵn sàng cho nhau chép bài bây giờ lương vài nghìn đô kể nhanh cũng hết đầu ngón tay ngón chân. Cái loại đi tây đi tàu thì đúng thật là không ở đâu như FPTU mình, cơ hội đi quá là nhiều luôn. Còn cái bọn đầu to 1 chút, kỹ năng mềm ngon ngon thì mở công ty, làm quản lý cũng không thiếu.
Và cái quan trọng là khi anh em ra trường rồi, quay lại gặp nhau đều nhận ra 1 điều rằng KHÔNG ĐÂU NHƯ FPTU, nó cho mình quá nhiều thứ mà giả sử quay ngược lại thời gian có ai đó thanh minh, có khuyên nhủ chán chê thì ngày xưa cũng không thể hiểu và yêu thương trường được. Cứ phải trải qua từng đấy giai đoạn mới “thấu cảm” được chuyện đấy.
Cuộc sống đúng là nhân quả anh em ạ. Còn nhớ ngày xưa trong vở kịch mình diễn có câu thoại “Tin ai thì tin cấm được tin cái bọn Tuyển sinh” – Thế mà bây giờ số phận thế nào mình lại làm đúng Tuyển sinh cơ chứ. Nhưng mà trải qua từng ấy giai đoạn mình càng thấy yêu cái việc mình đang làm, đơn giản là vì mình đang đưa CƠ HỘI đến cho rất nhiều bạn, cơ hội để thay đổi bản thân, để tìm kiếm những thứ tiềm ẩn của bản thân và để các em nó 1 tương lai ngon nghẻ đúng nghĩa.
Bây giờ mình dám chắc các bạn chưa thấy đâu nhưng THỜI GIAN SẼ TRẢ LỜI TẤT CẢ. Bởi vì đơn giản các bạn mới đang chỉ ở GIAI ĐOẠN 2,3, 4 của tình yêu với FPTU mà thôi. Mình cũng khuyến cáo các bạn cũng đừng đốt cháy giai đoạn làm gì, phải tuần tự, lần lượt, phải ghét bỏ, hờn dỗi rồi yêu thương. Như vậy thì mới thấy giá trị của tình yêu và những cảm giác từng giai đoạn mang lại cho bạn.
Công thức đôi khi cũng có những trường hợp đặc biệt vì biến có thể không thuộc tập xác định. Thế nên bài viết có không đúng với bạn thì chẳng qua nó không phải là SAI, chẳng qua là bạn không thuộc tập xác định của công thức mà thôi…
Alumni Book