>7 ngày làm Nông dân của sinh viên Đại học FPT
Chúng tôi , những con người xa lạ, chưa một lần gặp nhau , giờ đây cùng đồng hành trên chuyến xe về thôn Thiện Chí. Thoạt đầu còn bao bỡ ngỡ rụt rè nhưng sau 7 ngày “ăn nằm” cùng nhau , lại trở nên gắn bó như anh em một nhà.
Chuyến xe của nhóm sinh viên trường Đại học FPT có mặt tại huyện Đức Trọng – tỉnh Lâm Đồng lúc sớm tinh mơ (6 giờ), điều làm tôi cảm kích nhất chính là các cô chú trong thôn không ngại ngần cái tiết trời sương lạnh ra đứng chờ đoàn người chúng tôi tới nơi. Đó là một trong những ấn tượng đầu tiên của tôi về người dân vùng đất này.
Đoàn người chúng tôi chia thành nhiều nhóm nhỏ và xin được tá túc ở nhiều hộ dân khác nhau. Nhập gia thì phải tùy tục, chúng tôi phải thay đổi nếp sống và cách sinh hoạt của bản thân để thích nghi với môi trường tại đây. Đối với tôi, đây thực sự là 1 điều may mắn khi tôi tham gia chuyến đi lần này. Vì sao ư, vì chuyến đi này mang đến cho tôi những bất ngờ này đến bất ngờ khác mà có lẽ những chuyến đi khác không có được.
Ổn định nơi tạm trú, ngày thứ hai, chúng tôi được lên đồi tiêu, đồi cà phê trên con xe máy cày « sang chảnh ». Cả bọn cùng nhau ngắt chồi bẻ nụ, gần chục đứa mà làm không xuể cái rẫy vài mẫu, bởi vậy mới nể các cô chú, chỉ vài ba người mà có thể cam hết mọi chuyện từ a tới z, chúng tôi còn được thử kéo dây tưới tiêu, tưới cafe, cuộn dây dài mà còn nặng nữa chứ. Một ngày lên rẫy mà gần như đã vắt kiệt chúng tôi rồi ấy chứ .
À, trong chuyến hành trình này, chúng tôi còn phải tự phân công nhiệm vụ, ai chợ búa, ai nấu cơm, rồi kiêm luôn cả việc rửa chén quét nhà phụ giúp cô chú. Và cứ như thế, sáng nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa rồi chiều kéo nhau ra rẫy làm đồng, tối về xum họp cùng nhau ăn bữa cơm gia đình.
Ngày hôm sau , chúng tôi tổ chức một buổi giao lưu trò chơi cho các em trong thôn Thiện Chí, còn phát quà bánh cho mấy đứa nhỏ nữa. Có cái trò dấu bánh trong áo rồi lên xin thêm làm tôi nhớ lại quãng thời gian khi mình còn bé mà cứ tủm tỉm cười.
Chúng tôi còn được các anh trong thôn dắt cho đi xóm chùa ở cao nguyên. Ngôi chùa Phương Liên tọa lạc trên dốc núi ngoài ra, các anh còn dẫn chúng tôi đi tham quan đập nước thủy điện, sông Đồng Nai 2 và hơn hết cả là thác Pongour – một địa điểm du lịch hùng vĩ tại vùng đất này.
Đêm cuối cùng tại nơi đây, chúng tôi đã có một buổi tiệc nhỏ, dưới ánh nến lung linh mờ ảo, mở cửa trái tim và giải bày tâm sự. Khi mà những tâm sự , những nỗi niềm ẩn sâu trong lòng được bộc bạch cũng là lúc những giọt nước mắt bắt đầu rơi, những cảm xúc mà chúng tôi dành cho nhau thực sự rất đáng quý và đáng trân trọng.
Chuyến đi nào rồi cũng tới lúc kết thúc, trước khi rời đi, chúng tôi đã cùng nhau viết tặng một lá thư đi kèm một ít quà gửi tặng cho cô chú chủ nhà trước khi chia tay . Chuyến đi khép lại với biết bao kỉ niệm , vui có , buồn có , tất cả những cảm xúc ấy đọng lại trong tôi. Chính ở nơi đây, chúng tôi đã có thêm một gia đình mới, sau này dù có ra sao, chỉ cần nghĩ về những ngày tháng ở nơi đây cũng làm tôi thêm ấm lòng.
FU.HCM