Đại học FPT cho tôi cảm giác an toàn như ở trong ngôi nhà của chính mình, chưa bao giờ tôi lạc lõng hay cô đơn.
Trước khi ra Hà Nội học tôi từng “được dọa” sẽ bị trêu chọc bởi giọng nói của mình, bởi giọng nói của mình khác với các bạn ngoài Bắc nhiều, đôi khi nói các bạn không hiểu, nên lúc đầu tôi hơi ngại giao tiếp, ít nói, chỉ nghe. Dần dà, đại học FPT đã giúp tôi thay đổi mình, bước ra ngoài, hòa nhập, trò chuyện với mọi người nhiều hơn.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Đại học FPT là một người bạn – người đầu tiên tôi nói chuyện nhiều nhất – một người anh mà mãi sau này tôi mới biết đó là thầy giáo trong trường, “anh” kể rất nhiều chuyện về thầy cô, bạn bè, môi trường của Đại học FPT.
Nhưng có lẽ tôi nhớ nhất là lần nhận được điện thoại từ một chị công tác sinh viên. Chị hỏi han, giúp đỡ, quan tâm không biết tôi đã hòa nhập được chưa – những lời hỏi han đó tạo cho tôi cảm giác mình là một người rất quan trọng.
Tôi nhớ F-camp trong thời gian đầu tiên ở Đại học FPT, chúng tôi cùng ôm nhau khóc, chia sẻ cảm xúc với nhau, mặc dù trước đây tôi và các anh chị đều chưa quen biết. (Đỗ Nguyễn Anh Hoa – đứng đầu tiên từ phải sang).
Xa nhà, thi thoảng tôi nhớ những ngày cấp 3, được cha mẹ bảo bọc, được hỗ trợ mọi thứ. Vào đại học là những ngày tháng bắt đầu tự lập, tôi bắt đầu mở rộng cuộc sống xã hội của mình hơn so với trước đây. Tôi có cơ hội khám phá tất cả những gì mình thấy mới mẻ và hứng thú, để có những trải nghiệm của thời sinh viên: tự gấp chăn gối, giặt đồ, dọn dẹp… Cái cảm giác xa lạ, nhớ nhà qua rất nhanh thôi bởi đại học FPT cho tôi cảm giác an toàn như ở nhà với những người anh, người chị, người thầy, người cô luôn bên cạnh hướng dẫn chỉ bảo quan tâm. Ở đây, tôi học được cách quan tâm người khác hơn, sống vì tập thể chứ không vì cá nhân.
Nhưng có lẽ quãng thời gian ý nghĩa nhất là ở Xuân Hòa, khi tôi và những người bạn được trải nghiệm cuộc sống tân binh trong quân ngũ. Lúc nào, ở đâu chúng tôi cũng không chỉ có 1 mình mà còn có thầy cô: chăm lo cho chúng tôi khi ốm, nhắc nhở đi ngủ, mang thuốc cho khi chúng tôi bệnh và không ngừng hỏi thăm cảm xúc suy nghĩ của chúng tôi. Tôi gặp thêm rất nhiều người bạn mới và hiểu ra rằng: gặp những lối sống, suy nghĩ, con người khác mới thấy mình cần nhìn cuộc sống đa diện hơn, và có quá nhiều thứ để học hỏi.
Đại học FPT và những người ở đây cho tôi nhiều bài học quý – không phải bằng những lời giáo điều thường thấy trong sách giáo khoa mà bằng chính những gì họ thể hiện, bằng cách họ cư xử với tôi hay những người xung quanh. Mọi người tôn trọng người khác như tôn trọng chính bản thân mình, đối xử với người khác theo cách mà mình muốn bản thân được đối xử. Đại học FPT cho tôi cảm giác an toàn như ở nhà…
Khánh Hòa, ngày 2/2/2016
Đỗ Nguyễn Anh Hoa – sinh viên ngành Thiết kế Đồ họa