“Bây giờ, khi đã là một nhân viên trong FPT Software, em thầm cảm ơn Nhà trường đã dạy em những điều mà các trường khác không dạy. Những kĩ năng mềm tưởng như không cần học vậy mà ở đây, em lại được học bài bản”.
Những ngày đầu tiên chân ướt chân ráo vào trường không sao em quên được. Suốt cả tuần đầu tới Nhà văn hóa Cầu Giấy học hát kể cũng vui, lúc đó mọi người chưa hề quen nhau, nhưng với không khí do anh chị phòng Công tác sinh viên đem đến làm chúng em gần gũi nhau hơn, cảm giác như người đã quen thân nhau từ lâu rồi vậy. Bài hát “FPT dòng sông lời thề” ngày đó cứ văng vẳng trong em, và mỗi khi được nghe, dòng cảm xúc trong em lại ùa về, những hồi hộp của thuở mới đầu, những cái e sợ, rụt rè của một cô bé tỉnh lẻ.
Sau hơn 4 năm học ở FPTU (Đại học FPT) bây giờ em đã trở nên cứng cáp, tự tin hơn nhiều. Ban đầu, lớp có 5 bạn gái, sau đó thì một mình em. Em đã sợ vô cùng, nhưng rồi em được học các môn giúp em có được tự tin hơn. Bây giờ với em những chuyện đó thật quá đơn giản. Em cũng dễ dàng hòa nhập với môi trường mới mỗi khi cần.
Em cảm ơn nhà trường nhiều lắm, cảm ơn thầy cô ở mái trường này. Ở đây em không chỉ được học chuyên ngành mà kiến thức xã hôi, những kĩ năng mềm là những điều rất quan trọng mà em học được. Hơn một lần em đã nghĩ đến việc dừng học hay hối hận vì đã vào trường học, nhưng mà rồi những cảm xúc đó cũng qua nhanh thôi. Nhất là bây giờ, khi em đã là một nhân viên trong FPT Software. Em thầm cảm ơn Nhà trường đã dạy em những điều mà các trường khác không dạy. Những kĩ năng mềm tưởng như không cần học, vậy mà ở đây, em lại được học bài bản.
Nhiều kỉ niệm trong em về ngôi trường bé xíu đó lắm. Chỉ vỏn vẹn trong hai tầng nhà Detech đấy thôi mà có biết bao nhiêu điều bí ẩn trong đó. Bây giờ, khi đã học xong rồi em mới thấy nuối tiếc và muốn được đi học nhiều hơn bao giờ hết. Em cũng thầm cảm ơn Nhà trường đã cho chúng em một môi trường học tập quá hoàn hảo. Chúng em chưa bao giờ biết cái cảm giác học ở giảng đường mấy trăm người mà chỉ có mấy cái quạt đuổi ruồi, cũng chưa bao giờ phải chịu cái rét cắt da cắt thịt rồi ngồi ôm nhau run cầm cập. Chúng em luôn được tạo điều kiện tốt nhất, được học với đội ngũ giảng viên nhiệt tình, thương yêu sinh viên và phong cách trẻ trung. Tất cả những điều kiện đó là sự cố gắng của cả một đội ngũ đứng sau.
Cũng chưa từng nói câu cảm ơn tới tất cả các thầy cô trong trường, nhân đây em muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các thầy cô, những người đã dạy cho chúng em bằng tất cả tấm lòng của mình. Em chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục sự nghiệp “gõ đầu trẻ” của mình để ngày càng có nhiều sinh viên chăm học hơn em (ngày xưa em cũng hay nghỉ học lắm).
Nguyễn Thị Thùy Linh
Trích Alumni Book FU