Đại học FPT có môi trường dân chủ, giúp con người ta nhận ra đam mê của mình là gì và cổ vũ con người ta đi đến cùng với đam mê đó.
Đêm qua nằm mơ nhớ lại những năm cuối cấp 3 chuẩn bị thi đại học và thấy thực sự nhiều kỷ niệm tràn về. Dưới sự tác động về nhiều mặt mình cứ nghĩ rằng mình sẽ vào một đại học nào đó mà ngờ đâu cơ duyên lại mỉm cười cho mình với FPTU. Mình nhớ mãi những kỷ niệm cùng người bạn vào sinh ra tử với mình, ăn ở suốt 3 năm, hai đứa rủ nhau vào học cùng đại học. Biết bao sóng gió, nhiều chuyện không dễ dàng và cuối cùng FPTU là điểm đến cuối cùng của hai đứa. Từ khi đến nơi này, mình đã có cảm giác đây sẽ là nơi cho mình nhiều niềm vui cũng như nối dài những đam mê của mình…
Điều mình phải cảm ơn FPTU đầu tiên đó là FPTU đã cho mình hiểu được mối quan hệ người với người là quan trọng thế nào trong công việc. Văn hóa FU nói riêng và FPT nói chung có một nét đặc trưng mà không phải nơi đâu cũng có. Hiểu được những giá trị đó, từ một người khá khép kín mình “có vẻ” cởi mở và hòa nhập tốt hơn. Đi đến đâu có lẽ xung quanh mọi người đều có thể dễ dàng nhận ra những nét riêng của sinh viên FPTU: tự tin, hài hước và có tinh thần làm việc tập thể. Khi mới vào học CNTT, có sinh viên đã nói: “Sau này một mình mình sẽ viết cả Hệ điều hành ”, đến năm thứ hai anh ta nói rằng: “Mình sẽ viết một phần mềm bán được cho nhiều người”, và cho đến khi ra trường anh ta nghĩ lại: “Mình muốn chung tay với nhiều người để làm cái gì đó có ích”. Sự chuyển biến trong suy nghĩ này thể hiện chân lý không có gì to lớn mà một người có thể làm được. Đây cũng chính là điều mà FPTU đã dạy được cho rất nhiều sinh viên của mình.
Những năm tháng đại học đã cho mình nhiều người bạn, lớp 305 rồi những người bạn cùng làm đồ án, đặc biệt là những đồng đội vào sinh ra tử trong đội tuyển ACM. Nếu có một ngày trên đường vào làng Dịch Vọng hay qua Đại học Sư phạm, chắc nhiều kỷ niệm của những người bạn năm nhất cũng như những lần luyện tập “trên đỉnh đam mê” sẽ ùa về một cách vô thức không điều kiện! Tốt nghiệp ra trường rồi, ai cũng sẽ có lối đi riêng, và mình luôn mong các bạn của mình sẽ thành công trên con đường mình đã chọn, lấy những kỷ niệm đẹp ngày xưa làm động lực phấn đấu; chúc các em trong đội tuyển ACM luôn duy trì truyền thống của trường và viết tiếp giấc mơ còn dang dở của những thế hệ đi trước…
Cảm ơn FU đã nối dài đam mê cho mình, còn nhớ hồi năm hai đại học khi đứng giữa nhiều hướng đi trong tương lai, có một người bạn hỏi mình: “Sao anh vẫn chọn giải thuật là hướng đi tiếp cho mình” – mình đã trả lời rằng “Anh không theo giải thuật thì có lẽ anh không là anh nữa”.
Nói không ngoa nhưng có lẽ niềm đam mê đã ăn sâu vào máu mình. Mỗi ngày học ở FPTU, mỗi sáng tỉnh dậy mình luôn thấy có cái để ham thích, để suy tư về nó, đó là niệm hạnh phúc lớn nhất của mình trong quãng đời sinh viên. FPTU có môi trường dân chủ, giúp con người ta nhận ra đam mê của mình là gì và cổ vũ con người ta đi đến cùng với đam mê đó. Hôm nay khi đã tốt nghiệp rồi, ngồi nhìn lại mới thấy những kiến thức đã học quan trọng thật nhưng điều đáng mừng hơn là mình vẫn còn đây cái đam mê như ngày nào – trước khi bước vào Trường Đại học FPT.
Kỷ niệm đẹp nhất trong thời gian sinh viên không thể không nhắc đến lần thi OLP Tin học sinh viên năm nào. Mình còn nhớ mãi cảm giác bất ngờ và “lên đỉnh” sung sướng khi nhận được tin vô địch Siêu Cúp Tin học cũng như giải thưởng Quả Cầu Vàng của nhà nước trao tặng. Viết đến đây mình bỗng cảm thấy mình may mắn thế nào, may mắn vì được sự giúp đỡ của nhiều thầy cô bạn bè và cả của Nhà trường. Cảm ơn nơi đã cho mình nhiều kỷ niệm tuyệt vời và ký ức khó phai. Cho dù đi đến đâu mình cũng luôn tự hào đã từng học tại FPTU. Chúc FPTU luôn duy trì thành công của mình và thôi đúc ra nhiều thế hệ tài năng trong thời gian tới!
Cựu sinh viên Trần Hải Đăng
Trích Alumni Book FU