Bốn năm đã qua, nhìn lại một chặng đường tôi cảm thấy mình may mắn nhiều thứ, may mắn vì mình phù hợp với phương pháp và môi trường đào tạo ở đây. Bài chia sẻ của Lê Anh Bảo, cựu sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm.
Nơi mà khả năng tự học được phát huy tối đa. Nơi mà bạn có thể thoải mái than phiền về mọi thứ, luôn luôn có người lắng nghe. Cảm thấy may mắn vì không phải thức tới 2-3h sáng chỉ để đăng ký môn học (nhưng bù lại thì phải cắm đầu làm lab or assignment.) Nơi mà bạn có thể thoải mái trao đổi kiến thức với thầy cô mà không sợ gì cả. Và cuối cùng phải nói là vô cùng may mắn khi cùng học, cùng chơi với nhiều lứa bạn, nhiều lứa tuổi, nhiều tính cách. Sẽ mãi nhớ những thành viên của SE0570, SE0663. Vũ Ri, Bình, Hoàng Đặng, Thanh Hà, Vinh Trần, Hoàng Nguyễn, Koa Nguyễn, Anh Tiết, HSP, Khoa TND, Gà Liêm, Hoàng “gay”, và rất nhiều anh em của FBựa, Thắng chó cắn, Trung BC,…
Cựu sinh viên Lê Anh Bảo
Sau bốn năm, cảm thấy đáng tiếc nhất là thời gian trước kỳ thực tập thực tế tại doanh nghiệp – OJT, khi mà mình chỉ học cho qua, học để đối phó. Đến khi đi OJT, được vào làm dự án thực tế mới thấy rằng mình còn thiếu quá nhiều thứ. Để rồi sau OJT mình đã phải “cực khổ” để bù đắp. Lúc đấy chỉ biết chép miệng rằng “giá như hồi trước mình chịu học, giá như lúc đó học tốt hơn!”
Tuy nhiên, Đại học FPT không phải là môi trường dành cho những người bỏ cuộc. Tự bỏ cuộc là bạn đã tự thua mình. Và Đại học FPT không muốn bạn như thế.
Đã pass qua những môn gọi là “cửa tử” mà chỉ học một lần (dù thật sự mình là một đứa bình thường nếu không gọi là kém). Mình chỉ muốn nhắn với các bạn còn ở lại là hãy cứ nỗ lực hết mình đi, rồi khi ra trường bạn sẽ thấy những nỗ lực của mình không hề vô ích. Mọi con đường đều dẫn về La Mã, tuy nhiên đi trên con đường ngắn nhất hay dài nhất là do quyết định của bạn. Xin hãy cố gắng để được đi trên con đường ngắn nhất.
Cựu sinh viên Lê Anh Bảo