Từ Đại học FPT – một xuất phát điểm tuyệt vời, tôi sẽ học bò, học đi, học chạy, học cách đặt bàn chân mình một cách vững vàng nhất lên những bậc thang của sự thành công, từng bước, từng bước một.
Xa rời vòng tay bố mẹ ấm áp, thoát khỏi sự dị nghị của những người xung quanh bởi những hiểu biết chưa đến nơi đến chốn về mái trường “dân lập”. Tôi đã động viên bố mẹ vững tâm và đặt những bước chân chập chững đầu tiên trên con đường tự lập!
Thật may mắn khi FPTU đã mở rộng vòng tay đón tôi như một người xa quê lâu ngày trở về vậy. Từ đó, ngôi nhà thứ hai này đã giúp tôi nuôi những ước mơ bằng không gian tĩnh lặng.
Dần dần, qua thời gian tưởng chừng thật ngắn ngủi, tôi bỗng nhìn lại và thấy mình lớn dần lên như chính những giấc mơ bình dị ấy. Cuộc đời tôi đã lật sang một trang mới, một trang giấy trắng tinh khôi để tôi có thể tùy ý mình viết lên nó những suy nghĩ, dự định hoặc đặt lên những vết nguệch ngoạc của sự ích kỉ, toan tính… Phải chăng vì nhận ra những điều đó mà tự nhiên thấy bản thân có trách nhiệm hơn hẳn. Thật lạ lùng!!!
Lại nhớ về những ngày đầu vào trường thật bỡ ngỡ và háo hức. Lần đầu tiên được ở kí túc xá cùng rất nhiều bạn bè, được thoải mái trong giờ giấc sinh hoạt, và thật nhiều những lần đầu tiên, những mới lạ khác. Đi kèm đó là vô vàn thách thức. Đến tận bây giờ vẫn ngờ ngợ khi nghĩ rằng mình đã là sinh viên. Hai từ sinh viên đến với tôi âm thầm quá, lặng lẽ quá nhưng cũng bất ngờ quá, mãnh liệt quá. Là sinh viên của một trường đại học với cách học hoàn toàn khác lạ so với hầu hết các trường đại học khác trong nước; FPT đã ngày qua ngày vun đắp trong tôi ngọn lửa nhiệt huyết, tình yêu công việc, niềm ước mơ, tự tin và sự năng động. Không chỉ có vậy, ngôi trường này đã đặt lên trên đôi vai nhỏ bé của tôi hai thứ đó là cơ hội và thách thức. Vậy là tôi đã dần làm đầy thêm túi hành trang trên con đường tiến tới thành công của mình, từng tí, từng tí một…!
Ngay từ những bước chân chập chững đầu tiên trong môi trường mới, tôi đã thực sự cảm thấy thích thú khi có cơ hội khẳng định mình, khẳng định cái tôi cá nhân khác biệt trước mọi người. Một môi trường lí tưởng khi mà mỗi người đều nhận được cơ hội như nhau, quyền lợi bằng nhau; không phân biệt giới tính, tuổi tác, giàu ngèo, và nhất là sự dân chủ, công minh. Sinh viên Đại học FPT luôn được thể hiện những chính kiến của mình. Tôi tự hào về điều đó, về môi trường đó và về cả những con người ở đó. Những điều tưởng chừng chỉ có trong trí tưởng tượng giờ đang ở ngay trước mắt tôi, chân thực nhất, sống động nhất và lung linh nhất có thể.
Ở Đại học FPT, tôi biết sống thay vì tồn tại. Biết học những gì có ích thay vì làm con mọt sách chỉ biết đến lí thuyết suông. Và cả biết yêu nữa. Yêu không khí mỗi sáng mai lành lạnh mà thanh khiết. Yêu những ngọn cỏ hoang vu gợi chút tâm tưởng thảo nguyên. Yêu mặt hồ lăn tăn phản chiếu sắc xanh tao nhã của bầu trời. Yêu thầy cô, những người luônthân thiện như anh chị, như bè bạn. Yêu các anh, các bác bảo vệ ngồi lắng nghe tâm sự của tôi như là một gia đình. Yêu những cô lao công miệt mài, âm thầm làm việc cho sinh viên một môi trường sạch đẹp. Yêu lũ bạn nghịch ngợm vẫn cùng tôi học hành và bày ra đủ trò chơi quỷ quái. Và tất nhiên, tôi yêu cả một bóng hồng bẽn lẽn, dại khờ, xinh đẹp làm rung động cả thiên nhiên…
Có những cảm xúc không dễ đặt tên bởi nó mới lạ quá hay bởi nó lẫn lộn quá. Những sợi cảm xúc cứ mơ hồ đan xen vào nhau. Chỉ biết một điều là chưa bao giờ tôi hối hận khi đặt chân đến mái trường thân yêu này, một thế giới thu nhỏ, phong phú và đặc sắc. Để rồi từ đó tôi mạnh mẽ hơn, khôn lớn hơn. Không còn là đứa con yếu đuối chỉ biết gục vào lòng mẹ nữa. Mà từ nay đã là một chàng trai với bờ vai vững chắc có thể làm chỗ dựa cho những người mình yêu thương. Dù mới chỉ 18 tuổi thôi, còn non nớt, còn ngây thơ và dại khờ nhiều lắm. Nhưng hãy biết ước mơ và đốt cháy động lực mỗi ngày để rồi hành động một cách bền bỉ. Như môn võ Vovinam mà tôi được học ở đây vậy. Kiên trì, nhẫn nại, quyết tâm, cố gắng và trau dồi trái tim biết yêu thương: “Bàn tay thép đặt trên trái tim từ ái”.
Từ Đại học FPT – một xuất phát điểm tuyệt vời, tôi sẽ học bò, học đi, học chạy, học cách đặt bàn chân mình một cách vững vàng nhất lên những bậc thang của sự thành công, từng bước, từng bước một. Nhưng tôi không phải bước một mình cô đơn, bởi ở đây tôi có bạn bè, có những người cùng chí hướng, có thầy cô dìu dắt tận tình. Vì vậy tôi tin rằng mình sẽ làm được, sẽ đứng trên bục vinh quang và nhìn xuống một cách mãn nguyện nhất. Sẽ không xa nữa đâu. Thành công à, ta sẽ không lỡ hẹn…!
Theo Aluminum