Từ một thanh niên nhút nhát tôi trở thành một chiến binh dũng cảm – chia sẻ của Nguyễn Thành Nhân, cựu sinh viên khóa 6, Đại học FPT.
Ba năm cấp học cấp 3 phải xa nhà vẫn chưa thể làm tôi trở nên tự tin hơn, ngày mới vào FU (Đại học FPT) với nhiều mới mẻ và bỡ ngỡ làm tôi thấy “sợ”. Tôi sợ nhiều thứ: từ đi học trễ 5 phút bị bảo vệ đóng cửa phải chờ ở cầu thang đến hết giờ điểm danh mới được vào, xem như vắng ngày hôm đó; sợ lớp học nhiều khi chỉ hơn 20 sinh viên mà giảng viên chỉ sau vài buổi giảng là có thể nhớ được tên và tính cách từng sinh viên để bước vào giai đoạn “chăm sóc đặc biệt”; sợ phải đứng trước lớp thuyết trình bài học mà bất cứ sự ngô nghê về kiến thức nhỏ là có thể tặng cho cả lớp một tràng cười thoải mái. Và nhiều nỗi sợ thú vị khác mà chỉ có các FPTer mới có cơ hội trải nghiệm.
Hơn ba năm trôi qua, những nỗi sợ trẻ con ngày nào đã lùi xa, cảm ơn Đại học FPT đã đào tạo tôi thành một chiến binh. Nhờ những nỗi sợ ban đầu ấy mà giờ đây tôi đã trở nên dũng cảm hơn, dũng cảm đón nhận những thử thách, dũng cảm đứng trước đám đông thuyết trình về một chủ đề công nghệ (nhờ kinh nghiệm thuyết trình ở FPT mà môn nào cũng phải trải qua), dũng cảm đóng góp ý kiến, chấp nhận những sai sót trong làm việc nhóm và đặc biệt hơn dũng cảm trong ước mơ xây dựng những phần mềm hàng đầu Việt Nam từ những ngày đầu tôi và 2 người anh khác ở FPT ngồi lại với nhau.
Cảm xúc về những huyền thoại ở FUHCM
Cảm ơn thầy, “người mà ai cũng biết là ai đó” đã giúp tôi trở thành một chiến binh. Lớp tôi “may mắn” được thầy hướng dẫn 6 môn ở trường, từ lập trình Alice đến môn XML huyền thoại. Nhờ may mắn đó mà chúng tôi nắm vững hơn về kiến thức ở các môn học, có lẽ đến rất lâu sau này tôi vẫn không thể nào quên được cảm giác đầy căng thẳng và tập trung nghe thầy giảng bài trên lớp, những đêm “cày cuốc” từng bài lab, assignment bởi bất cứ một sai sót nhỏ không đúng yêu cầu đề bài có thể phải trả giá bằng “số 0 tròn trĩnh”. Viết về thầy phải rất dài mới kể hết những cảm xúc, kỷ niệm về một người mà tôi ngưỡng mộ, nghiêm túc trong công việc, vui vẻ, hòa đồng với sinh viên, hài hước hay pha trò trong lớp ngoài giờ học để chúng tôi giải tỏa áp lực. Chúc thầy luôn vui khỏe và thành công.
Huyền thoại thứ hai mà tôi muốn nhắc đến là người thầy đã tận tâm dìu dắt tôi trong suốt những năm học ở FPT. Phong cách giảng bài dễ hiểu, gần gũi, vui vẻ với sinh viên có lẽ thầy là người được nhiều bạn sinh viên yêu mến nhất. Lần đầu tiên tôi thấy thầy là trên một bài báo trên Cóc đọc. Một người thầy “thích code hơn là game”, ấn tượng đầu tiên của tôi với thầy là một người nghiêm nghị, suốt ngày chỉ say mê bên bàn phím với những dòng code. Lần đầu tiên gặp thầy ở môn HCI tạo cho tôi khá nhiều bất ngờ, không những giỏi về chuyên môn thầy còn là người rất vui vẻ, hòa đồng với sinh viên. Sau này, nhờ sự tư vấn, động viên của thầy giúp tôi tự tin hơn, vượt qua nhiều khó khăn và chọn được hướng phát triển tốt cho công việc lập trình của mình. Chúc thầy luôn vui khỏe và thành công trong việc thực hiện ước mơ chắp cánh cho những chiến binh FU bay xa, những sản phẩm phần mềm mang thương hiệu sinh viên FU hoàn thiện và phát triển, ứng dụng vào thực tế cuộc sống.
Cuối cùng, cảm ơn môi trường ở FU đã rèn luyện tôi ngày càng trưởng thành hơn, chúc những FUer ngày càng hoàn thiện hơn, thỏa mãn được niềm đam mê của mình.
Cựu sinh viên Nguyễn Thành Nhân