“Kỷ niệm cũng như tình yêu của tôi dành cho FPT nhiều lắm, và những điều sâu kín nhất tôi xin được để dành trong tim, để sau này tôi sẽ lại có thêm nhiều lần thổn thức mỗi khi nhớ về FPT, nơi tôi đã được nuôi dưỡng và trưởng thành, nơi tình yêu bắt đầu” – chia sẻ của Lê Thị Huy Dương, cựu sinh viên khóa 4, Đại học FPT.
Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, kể từ cái ngày con bé lơ ngơ là tôi, bước chân vào cổng Trường Đại học FPT, cái nơi mà tôi chưa từng có ý nghĩ là sẽ mang lại cho tôi nhiều điều tuyệt vời đến vậy. Chẳng biết gì về Tin học, nhưng quyết định vào FPT đã thay đổi hẳn cuộc sống của tôi, đưa tương lai tôi sau này theo một ngã rẽ khác mà tôi chưa từng tưởng tượng ra trước đó.
Tôi ham thích những cái gì mộng mơ, ngơ ngẩn, lãng mạn và có phần bay bổng một chút, vậy mà giờ tôi lại gắn bó với cái laptop, với những dòng code, máy móc và những con số khô khan, điềm tĩnh. Thật khác biệt quá phải không?
Hồi học năm thứ ba, khi tham gia một cuộc thi của trường, tôi đã từng được hỏi: “Em có hối hận khi học tại Đại học FPT không? Nếu cho em chọn lựa lại, em còn muốn học tại trường không?” Câu trả lời của tôi luôn là một, kể cả lúc đó hay bây giờ, hay tận sau này: “FPT là ngôi trường em luôn và sẽ mãi mong ước được học tập. Em chưa bao giờ có suy nghĩ hối hận khi quyết định học tại đây. FPT đã mang lại cho em rất nhiều thứ, hơn tất cả những gì em từng mong đợi”.
Thực tế, FPT mang lại cho tôi nhiều thứ lắm, bạn bè, tình thân, công việc, các mối quan hệ, niềm vui của thành công cũng như nước mắt của thất bại. Bốn năm học tại đây, tôi đã được trải qua rất nhiều điều, trải qua đủ các gia vị của cuộc sống, và những điều đó đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều.
Điều may mắn đầu tiên mà FPT dành cho tôi, là tôi được là một phần của tập thể SE0418, cái tập thể học cũng hăng mà chơi cũng máu. Nhờ cái không khí tươi vui, đầm ấm nhưng cũng không kém phần nhiệt huyết tranh đấu của lớp, mà mỗi ngày tới trường của tôi đều là một ngày vui. Không có 418 chắc cũng không có một Huy Dương được như ngày hôm nay. Cám ơn tất cả các bạn, cám ơn những trận cười nghiêng ngả, những buổi đi chơi xa, những bữa nhậu quên trời mà chúng ta đã dành cho nhau.
Tôi nhớ chị NgaNH (phòng PDP) đã từng chia sẻ với chúng tôi, những sinh viên mới vào trường rằng: “Trường mình có hai kiểu sinh viên: một là mọt sách, điểm số thì rất tốt, hai là năng động, thích tham gia hoạt động phong trào, điểm số thì nhàng nhàng thôi nhưng những thứ họ thu được sẽ là vô giá cho cuộc sống sau này. Chị không có ý so sánh xem kiểu nào hơn kiểu nào. Quyền lựa chọn là ở các em, đừng để cuộc sống sinh viên trôi qua một cách buồn tẻ và nhạt nhẽo, tránh hối tiếc về sau”.
Và phải đến năm thứ ba, khi mà cảm giác thời gian của tuổi sinh viên đã sắp hết, tôi mới thấm hết được những chia sẻ của chị. Tôi cân đối lại công việc học hành, năng nổ tham gia hoạt động nhiều hơn, và thật tuyệt vời khi tôi đã có thêm một gia đình nữa dành cho mình, những anh em, dù có bận rộn, dù có học hành thi cử căng thẳng đến đâu, cứ khi cần là có, cứ khi vui buồn là lại tề tựu đông đủ chỉ để tập tành sở thích chung cũng như san sẻ suy nghĩ cùng nhau. Tôi đã có thêm gia đình Mime một cách bất ngờ như vậy đấy. Dù giờ mỗi người một phương, mỗi người một chí hướng, chúng tôi không còn chung một con đường nữa nhưng những kỉ niệm chúng tôi đã có với nhau, sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí mỗi người, tôi chắc chắn như vậy.
Hai năm cuối là hai năm tôi được sống đúng với những giây phút của đời sinh viên nhất, tôi được cười, được nói, được hoạt động, được làm những việc mình thích, được liều lĩnh và hơn cả là được tỏa sáng. Những giây phút như vậy chắc chắn chỉ xảy ra một lần trong đời, và nó chỉ đến khi tôi được làm sinh viên, và tôi tự thấy mình may mắn khi được “từng trải” như vậy.
Bốn tháng làm đồ án cũng là bốn tháng tôi hiểu được mình đã học được những gì tại FPT.
Và tôi lại có thêm một gia đình mới, nơi mà anh em trong nhóm đồ án chẳng ngại khó khăn vất vả thức đêm thức hôm làm việc, nơi mà một người vì mọi người, mọi người vì một người, nơi mà tiếng cười đùa chả bao giờ dứt, nhưng mỗi khi đến deadline lại im lặng chết chóc lạ thường, để rồi sau đấy lại teambuilding tưng bừng để xả stress. Và tại nơi đó, kỉ niệm sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Ngày bảo vệ kết thúc là ngày chúng tôi được vỡ òa trong niềm vui sướng, khi trồng cây đã đến ngày ăn quả. Niềm vui hòa cùng nước mắt, khi tôi được trưởng thành, cũng là lúc phải chia tay quãng đời sinh viên, chia tay bạn bè, chia tay thầy cô để bắt đầu bước vào trường đời, ngôi trường tôi biết chắc sẽ không gần gũi, ấm áp như FPT, nhưng những gì FPT dành cho tôi, sẽ trở thành động lực để tôi cố gắng sau này.
Mãi yêu FPT, mãi yêu những gia đình mà tôi may mắn có được tại nơi đây. Hy vọng rằng sau này, trên trường đời, biết đâu đấy, chúng ta lại may mắn gặp lại nhau, cùng nhau gắn bó thêm một lần nữa.
Bốn năm, không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để tôi có suy nghĩ rằng, thật tốt khi được làm sinh viên, được là một FUer. Kỉ niệm cũng như tình yêu của tôi dành cho FPT nhiều lắm, và những điều sâu kín nhất tôi xin được để dành trong tim, để sau này tôi sẽ lại có thêm nhiều lần thổn thức mỗi khi nhớ về FPT, nơi tôi đã được nuôi dưỡng và trưởng thành, “nơi tình yêu bắt đầu”.
Xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến các thầy cô, đến các anh chị cán bộ, những người đã luôn dìu dắt tôi từ khi tôi bắt đầu “chập chững” vào trường cho đến khi tốt nghiệp.
Thân gửi tới những người bạn của tôi những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc mọi người sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên trường đời. Dù ở bất cứ đâu, chúng ta đã là bạn, thì sẽ mãi mãi là bạn.
Hà nội một ngày mưa tầm tã
Tháng 9/2012
Lê Thị Huy Dương