Đại học FPT – sự xuất hiện đúng lúc mang tới thành công bất ngờ

Cuộc đời sẽ có rất nhiều ngã rẽ bất ngờ và Đại học FPT là một ngã rẽ ý nghĩa và sâu sắc của đời tôi.

Tôi học cấp III tại trường “CHUYÊN Quốc Học – Huế”. Tôi phải nhấn mạnh tên trường cấp III của tôi “CHUYÊN” vì lý do những tháng đó tôi thực sự chỉ “CHUYÊN chơi bời và lạc lõng”. Đứng giữa một tập thể lớp luôn tràn ngập những ngôi sao toán, hoá, lý, tôi thực sự thấy mình như ngồi nhầm lớp và thi nhầm trường. Tôi không phủ nhận rằng để vào được cánh cửa cấp III trường tôi không phải là dễ dàng thời điểm đó nhưng tôi đã làm được. Vậy vì đâu tôi rơi vào hố đen của sự gục ngã ? Đó là “TỰ MÃN”. Tôi nhận ra được điều này khi tôi sắp bắt đầu vào kỳ thi đại học. Những năm tháng cấp III của tôi, chỉ để tâm hồn ở những nơi ngoài đường phố, những bài học ở lớp tôi chỉ xem là hời hợt, đơn giản và tự nhủ là bản thân về nhà chỉ cần đọc là hiểu, để rồi khi kỳ thi đại học đến đầu ốc tôi rỗng tuếch. Và tôi rớt đại học – Đó là cảm giác chua chát nhất mà trong đời tôi không thể quên được. Trước niềm tin và hào nhoáng của việc một đứa học trường Chuyên Quốc Học, mọi thứ làm tôi trở nên bế tắc, xấu hổ và … Tôi đã không đủ tự tin để có thể làm bất kỳ điều gì.

Đúng lúc này thì FPT xuất hiện

Tôi nhớ 2 tháng sau khi biết tin rớt đại học, gia đình tôi đã thu xếp cho tôi học ở một trường Cao đẳng CNTT. Tất nhiên thời điểm đó sự buồn bả và xấu hổ trong tôi vẫn còn đó, tôi bước vào trường mới với tâm trạng không thể tệ hơn. Ngày ngày đến trường, tôi vẫn đầy đủ nhưng cảm hứng và nhiệt huyết là điều hoàn toàn xa xỉ. Và cứ thế năm tháng đó ở ngôi trường này cứ trôi qua một cách vô vi. Đến cuối năm đó, vì một số lý do tôi quyết định chuyển về nơi trọ mới, ở đây tôi gặp lại những đứa bạn củ cấp III – hiện đang học ĐH FPT (FPTU). Cũng từ đây, cơ duyên với FPTU đã đến. Ngày ngày qua phòng đứa bạn chơi, tôi thắc mắc tại sao năm đầu những đứa bạn của tôi chỉ chăm đầu vào học mỗi tiếng Anh và tiếp theo sau đó là tiếng Nhật, rồi cả môn alice nữa,… thật sự những ấn tượng đầu tiên của tôi về là sự tò mò xen lẫn sự đố kỵ. Tò mò là vì những gì đứa bạn mình đang học và đố kỵ là vì những gì những đứa bạn mình có được. Thời gian trôi qua, sống với những đứa bạn đó tôi chợt nhận ra rằng cái mình cần không phải ở ngôi trường cao đẳng mình đang học, cái mình cần chính là FPTU. Chỉ khi nào bước chân vào FPTU thì những hoài nghi và tò mò của tôi mới được thoả mãn. Tôi xách balo về Huế gặp bố mẹ để nói về chuyện này. Tất nhiên FPTU lúc đó vẫn còn là ẩn số trong mắt tôi và sự hoài nghi của bố mẹ. Một phần là vì FPTU học phí đắt đỏ và một phần vì gia đình tôi thuộc diện nghèo nên cái nghèo cả về mặt hiểu biết và vật chất. Tôi sẽ không nói thêm về sự đấu tranh của bản thân cũng như gia đình trong quyết định bước chân vào FPTU nữa vì dù sao lúc này tôi cũng đã là Fu-er chính hiệu.

Cuộc đời sẽ có rất nhiều ngã rẽ bất ngờ và FPTU là một ngã rẽ ý nghĩa và sâu sắc của đời tôi

4 năm FU – nhiều bài học và cảm xúc

Tôi khá may mắn vì bản thân được học ở nhiều cơ sở của FPTU. Cứ mỗi cơ sở đi qua tôi lại có nhiều bài học, nhiều cảm xúc, quen biết được nhiều thầy cô và bạn bè. Nên có thể nói 4 năm ở FPTU đối với tôi là cả một thế giới mà trong đó, tôi được thử mình với rất nhiều thử thách, tìm thấy những kiến thức theo cùng thời đại, gặp được những người truyền lửa nhiệt huyết và những đứa bạn tâm giao nhất. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng: FPTU sẽ là con số 0 nếu như bản thân chúng ta không tự mình khẳng định mục tiêu và ước mơ. Bản thân tôi trước khi vào FPTU đã trãi qua những năm tháng mà tôi chỉ ước rằng cuộc đời mình đừng bao giờ lặp lại: Phí phạm thời gian, không có mục tiêu, không định hướng, không kiến thức nên những năm tháng ở FPTU, tôi học và làm việc chỉ với một suy nghĩ duy nhất “Tôi cần KIẾN THỨC để sống một đời không uổng phí” và FPTU đã giúp tôi có được những điều đó.

Tôi trân trọng những buổi lên lớp, những bài kiểm tra cũng như các bài tập lớn về nhà. Kiến thức mà FPTU mang lại cho tôi luôn tạo cảm giác là người dẫn đầu nên với tôi thật tuyệt vời vì luôn được tận hưởng cảm giác đó trong 4 năm học vừa qua.
Tựu chung rằng, với tôi được sống và học tập tại FPTU có thể ví như việc bước vào một thế giới kiến thức mà ở đó nếu tôi thấy khó hiểu tôi có thể tự do hỏi, nếu tôi thấy cần chia sẽ tôi có thể tự do phát biểu và nếu tôi thấy cần một gia đình, tôi luôn có những thầy cô và người bạn tuyệt vời bên cạnh. 

Lê Văn Quý Hoàng – Cựu sinh viên ĐH FPT (FPT University Alumni)